HOA TUYẾT TRÊN ĐỈNH PHONG SƯƠNG
Tác giả: Vợ nhà Teen in Time
Chương 1: Bước chân vào Nghiêm phủ
Thành Tương Dương mùa đông năm ấy tuyết phủ trắng xóa. Trước cổng lớn sơn đỏ của Nghiêm phủ – gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất vùng, một thiếu nữ manh áo vải thô mỏng dánh đang quỳ gối giữa làn gió tuyết cắt da cắt thịt. Đó là Đinh Nhược Oanh. Làn da nàng tái nhạt vì lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng quật cường.
Nguồn cơn nông nỗi này đều do người anh trai cùng mẹ khác cha của nàng – Trương Phúc An. Phúc An là kẻ cờ bạc tha hóa, nợ nần chồng chất tại khắp các sòng bạc. Lần này, hắn không chỉ cờ bạc mà còn làm thất thoát một lượng tơ lụa quý giá của Nghiêm phủ khi làm phu khuân vác, tổng số nợ lên đến năm trăm lượng bạc. Không có tiền trả, Phúc An liền bỏ trốn, để lại bức thư tay gán gánh nặng lên vai người em gái cùng mẹ khác cha.
"Đứng dậy đi, thiếu gia cho gọi cô vào!" – Tiếng quản gia cất lên cộc lốc, ngắt đứt dòng suy nghĩ của Nhược Oanh.
Nàng gượng dậy, đôi chân tê dại bước qua từng khoảng sân rộng lớn của Nghiêm gia. Trong Đông Sương các, không khí ấm áp nhờ những chậu than hồng đắt tiền, tỏa ra hương trầm nhẹ nhàng. Ngồi trên chiếc ghế chạm khắc rồng phượng tỉ mỉ là Nghiêm Gia Quân – đại thiếu gia nhà họ Nghiêm. Hắn sở hữu gương mặt góc cạnh tuấn tú nhưng ánh mắt lại lạnh như băng tuyết ngoài trời.
Gia Quân thong thả nhấp một ngụm trà, không thèm ngẩng đầu nhìn Nhược Oanh đang đứng run rẩy. Hắn ném tờ văn tự nợ xuống sàn, giọng nói trầm thấp tràn ngập sự coi thường:
"Trương Phúc An nợ Nghiêm gia năm trăm lượng. Hắn trốn rồi, hắn để lại giấy bán cô cho Nghiêm phủ làm gia nhân trong mười năm. Cô nghĩ thân xác gầy còm này của cô trị giá năm trăm lượng sao?"
Nhược Oanh dập đầu xuống nền gạch lạnh lẽo: "Nghiêm thiếu gia, ca ca tôi dại chuột, xin thiếu gia mở lòng từ bi. Nhược Oanh nguyện làm trâu làm ngựa cho Nghiêm phủ để trừ nợ."
Gia Quân đứng dậy, bước lại gần. Hắn dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: "Trâu ngựa? Tốt lắm. Bắt đầu từ hôm nay, cô là gia nhân hạ cấp nhất. Mọi việc nặng nhọc nhất ở hậu viện, một mình cô gánh vác."
Từ ngày đó, cuộc sống của Nhược Oanh tại Nghiêm phủ trở thành một chuỗi ngày địa ngục. Nghiêm Gia Quân cố tình làm khó nàng. Giữa đêm đông giá lạnh, hắn bắt nàng gánh nước lấp đầy các bể chứa; mùa hè nắng gắt, hắn bắt nàng quỳ lau từng viên gạch ngoài sân. Không dừng lại ở đó, phu nhân Tề Ái Châu – mẹ của Gia Quân, một người phụ nữ hà khắc và coi trọng môn đăng hộ đối – cũng luôn nhìn Nhược Oanh bằng ánh mắt khinh bỉ. Mỗi lần thấy nàng, bà lại trút giận bằng những trận đòn roi hay nhốt nàng vào củi không cho ăn uống. Nhược Oanh chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, vì nàng biết, đây là con đường duy nhất để thu dọn hậu quả mà người anh trai đã gây ra.
Chương 2: Bão tố gia tộc và những mối quan hệ
Cuộc sống trong Nghiêm phủ không chỉ có sự hà khắc của chủ nhân mà còn là nơi giao thoa của những mối quan hệ phức tạp giới thượng lưu. Bạn thân của Nghiêm Gia Quân gồm có Mã Tú Quý và Lưu Hiên – hai vị thiếu gia của các gia tộc danh giá trong vùng.
Mã Tú Quý là một kẻ phong lưu nhưng thật lòng yêu thương Đinh Lệ Minh – tiểu thư của một thương gia giàu có. Tuy nhiên, mối tình của họ lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình họ Mã vì gia cảnh họ Đinh đang trên đà sa sút. Trong khi đó, Lưu Hiên lại vướng vào cuộc hôn nhân gượng ép với Tống Mễ Nhân – một tiểu thư cậy quyền cậy thế, kiêu ngạo. Lưu Hiên vốn thích sự tự do, vô cùng chán ghét sự kiểm soát của Mễ Nhân, khiến giữa hai người liên tục xảy ra tranh cãi nảy lửa.
Một ngày nọ, Tú Quý và Lưu Hiên cùng Lệ Minh, Mễ Nhân đến Nghiêm phủ tụ họp. Thấy Nhược Oanh vất vả bê chậu nước nóng lớn, Mễ Nhân cố tình giơ chân cố xô ngã nàng. Chậu nước nóng đổ tràn ra, làm bắn vào tà áo đắt tiền của Mễ Nhân.
"Con ranh ma này! Cố tình làm hỏng áo của ta sao?" – Tống Mễ Nhân tát mạnh vào mặt Nhược Oanh.
Gia Quân đứng gần đó, nhìn thấy toàn bộ sự việc. Ban đầu, hắn tính mặc kệ như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đấn lệ nhưng không chịu khuất phục của Nhược Oanh, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn bước lại, thản nhiên nói với Mễ Nhân: "Tống tiểu thư, gia nhân của ta làm sai, ta tự có cách dạy dỗ. Không cần cô phải ra tay."
Lưu Hiên đứng cạnh cũng can ngăn Mễ Nhân, khiến Mễ Nhân càng thêm tức giận. Cùng lúc đó, Đinh Lệ Minh ái ngại nhìn Nhược Oanh, lén dúi vào tay nàng một chiếc khăn tay để lau vết thương. Sự dịu dàng của Lệ Minh khiến Nhược Oanh vô cùng cảm kích.
Đêm đó, Gia Quân bước vào phòng chứa củi, nơi Nhược Oanh đang co quắp vì lạnh và đau đớn. Hắn quăng xuống trước mặt nàng một lọ thuốc bôi: "Đừng tưởng ta thương hại cô. Cô mà chết thì ai làm việc trả nợ?"
Nhược Oanh ôm lấy lọ thuốc, khẽ thầm cảm ơn. Qua làn ranh giới của sự hành hạ, nàng bắt đầu nhận ra ẩn sau vẻ ngoài tàn nhẫn của Nghiêm Gia Quân là một trái tim che giấu nhiều nỗi niềm. Còn Gia Quân, hình ảnh bóng dáng gầy gộc nhưng kiên cường của Nhược Oanh bắt đầu xâm chiếm tâm trí hắn mỗi đêm.
Chương 3: Ranh giới tình yêu và sự đổ vỡ
Thời gian trôi qua, thái độ của Gia Quân đối với Nhược Oanh dần thay đổi. Hắn không còn nghĩ ra những trò hành hạ quái gở nữa. Thay vào đó, hắn kiếm cớ giữ nàng bên cạnh làm nha hoàn thân cận, chăm sóc sách vở và hầu hạ nghiền mực cho hắn mỗi tối. Những buổi chiều tà hay khi đêm muộn dưới ánh đèn dầu, nhìn Nhược Oanh chăm chú mài mực, trái tim kiêu ngạo của thiếu gia họ Nghiêm đã hoàn toàn gục ngã. Hắn thầm thương rồi yêu sâu sắc cô gia nhân nghèo khổ từ lúc nào không hay.
Đêm ấy, tiết trời chớm thu nhưng cái lạnh đã bắt đầu luồn lách qua từng khe cửa. Trong thư phòng của Đông Sương các, ngọn đèn dầu chao đảo trước những cơn gió nhẹ. Nhược Oanh đứng bên bàn gỗ đàn hương, đôi tay gầy gộc mải miết mài mực. Những ngày qua, sự ân cần ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Gia Quân đã khiến trái tim nàng rung động, nhưng nàng luôn tự nhắc nhở bản thân về thân phận gia nhân thấp kém.
Gia Quân buông cọ xuống, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn của Nhược Oanh. Nhìn hàng mi cong dài chớp nhẹ và bờ môi hơi khô vì lạnh của nàng, ngọn lửa kìm nén bấy lâu trong lòng hắn bùng cháy dữ dội. Hắn không thể dối lòng mình được nữa.
"Nhược Oanh." — Giọng hắn trầm thấp, khàn đục cất lên giữa không gian yên vắng.
Nhược Oanh ngẩng đầu, chưa kịp lên tiếng thì Gia Quân đã đứng dậy, bước nhanh tới nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ nàng vào lòng. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Nhược Oanh giật mình, chiếc thỏi mực trên tay rơi bộp xuống bàn.
"Thiếu gia... ngài làm gì vậy? Xin ngài tự trọng..." — Nhược Oanh hốt hoảng, cố xô hắn ra, nhưng vòng tay của Gia Quân như gông cùm siết chặt lấy thân hình mảnh mai của nàng.
"Đừng chuyển động! Để ta ôm nàng một lúc." — Gia Quân tựa cằm lên vai nàng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Nhược Oanh khiến nàng run rẩy. Hắn thì thầm, giọng nói chứa đựng cả sự ngông cuồng lẫn bất lực của kẻ đang yêu: "Ta hận bản thân đã hành hạ nàng, nhưng ta càng hận việc mình không thể ngừng nghĩ về nàng mỗi đêm. Nhược Oanh, ta yêu nàng mất rồi."
Lời tỏ tình đột ngột khiến Nhược Oanh bàng hoàng, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Nàng thương hắn, nhưng rào cản thân phận và món nợ năm trăm lượng như một vực sâu vô hình. Nàng gạt giọt nước mắt: "Thiếu gia, ngài là mây trên trời, còn Nhược Oanh chỉ là bùn đất dưới chân. Chúng ta không thể..."Gia Quân không để nàng nói hết câu. Hắn cúi đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt, nuốt chửng những lời từ chối của nàng. Sự ngọt ngào xen lẫn chút xót xa khiến Nhược Oanh dần buông lơi sự chống cự. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí của cả hai hoàn toàn gục ngã trước tiếng gọi của trái tim.
Gia Quân bế bổng Nhược Oanh tiến về phía chiếc giường gỗ chạm khắc sau bức mành thêu. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống lớp nệm gấm ấm áp, ánh mắt đong đầy sự si mê và trân trọng. Đêm hôm đó, dưới ánh nến lung linh mờ ảo, giữa không gian tràn ngập hương trầm, họ đã hòa quyện vào nhau, trao cho nhau tất cả sự chân thành và khao khát chôn giấu bấy lâu. Đêm mặn nồng ấy không chỉ là sự thăng hoa của tình yêu mà còn trao trọn sự trong trắng của Nhược Oanh cho người đàn ông nàng yêu, kết tinh nên một mầm sống nhỏ bé – bé An Nhiên sau này – mà chính nàng cũng chưa từng hay biết.
Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, nhưng bi kịch lớn lại ập đến ngay sau đó. Trương Phúc An – người anh trai mất nết của Nhược Oanh – bất ngờ xuất hiện trở lại. Lần này, hắn rơi vào bẫy của một băng nhóm gian thương đối đầu với Nghiêm gia. Để có tiền tiêu xài và xóa nợ bài bạc mới, Phúc An đã lén đánh cắp ấn thư quan trọng và sổ sách kinh doanh của Nghiêm gia, vu khống cho Nghiêm Gia Nha – lão gia nhà họ Nghiêm – phạm tội phản quốc và gian lận thuế.
Sự việc bùng nổ, quan phủ kéo đến Nghiêm phủ khám xét. Nghiêm Gia Nha vì quá uất hận mà đột quỵ rơi vào tình trạng hôn mê. Tề Ái Châu gào khóc trong tuyệt vọng. Khi quan phủ tìm thấy tang vật trong phòng của Nhược Oanh (do Phúc An lén giấu vào để gán ghép), toàn bộ Nghiêm gia chấn động.
"Đinh Nhược Oanh! Mẹ con cô đúng là đồ bạch nhãn lang! Gia Quân đối xử với cô không tồi, vậy mà cô cùng anh trai cô câu kết hại chết Nghiêm gia chúng ta sao?" – Tề Ái Châu lao vào đánh đập Nhược Oanh dã man.
Gia Quân bàng hoàng đứng nhìn. Hắn muốn tin nàng, nhưng mọi bằng chứng đều chống lại nàng. Phúc An lúc này đã bỏ trốn biệt tích, để lại lời nhắn khẳng định Nhược Oanh là kẻ chủ mưu để lấy tiền trốn đi cùng hắn.
Nhược Oanh gạt nước mắt, nhìn người đàn ông mình đã lỡ trao trọn trái tim và thân xác. Nàng biết, để chứng minh sự trong sạch cho bản thân và bảo vệ thanh danh dòng họ Đinh vốn đã bị anh trai làm nhơ nhuốc, nàng không còn lựa chọn nào khác.
"Nghiêm thiếu gia... Nhược Oanh chưa từng làm điều gì có lỗi với ngài và Nghiêm gia. Hôm nay, để trả lại sự trong sạch cho dòng họ Đinh và chứng minh tấm lòng của tôi, tôi xin lấy mạng này để tạ tội!"
Nói rồi, Nhược Oanh lao nhanh ra khỏi Nghiêm phủ, chạy thục mạng lên ngọn núi Phượng Hoàng phía sau thành.
Chương 4: Tuyệt vọng trên đỉnh Đoạn Hồn
Gió trên đỉnh Phượng Hoàng rít gào như tiếng khóc than. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Nghiêm Gia Quân cùng đám gia nhân đuổi theo phía sau. Cùng đi còn có Mã Tú Quý, Lưu Hiên và Đinh Lệ Minh.
Đến mép vực Đoạn Hồn, Nhược Oanh dừng bước. Phía sau nàng là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, phía trước là người đàn ông nàng yêu cùng ánh mắt ngỡ ngàng, hoảng loạn của mọi người.
"Nhược Oanh! Đứng lại đó! Nàng không được làm điều ngu ngốc!" – Gia Quân gào lên, giọng nói lần đầu tiên run rẩy đến mất kiểm soát. Trái tim hắn nhói đau dữ dội, hắn nhận ra nếu mất đi nàng, cuộc đời hắn sẽ chẳng còn ý nghĩa.
Nhược Oanh nở một nụ cười chua chát, giọt nước mắt lăn dài trên má đóng thành băng: "Thiếu gia, mười năm làm nô tỳ, Nhược Oanh đã trả hết nợ cho ca ca. Nhưng món nợ ân tình và sự sỉ nhục này, Nhược Oanh chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh. Cha mẹ tôi ở dưới suối vàng không thể gánh chịu danh phận kẻ trộm cắp, phản bội!"
"Ta tin nàng! Nhược Oanh, quay lại đây với ta! Ta không cần biết sổ sách hay ấn thư gì nữa, ta chỉ cần nàng thôi!" – Gia Quân điên cuồng bước tới, nhưng Nhược Oanh đã lùi lại một bước, nửa chân đã hẫng ra ngoài khoảng không.
Lệ Minh gào khóc: "Nhược Oanh, đừng mà!"
Nhược Oanh nhìn Gia Quân lần cuối, ánh mắt chứa đựng sự luyến tiếc vô bờ băn. Nàng nhắm mắt lại, gieo mình xuống vực sâu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"NHƯỢC OANH!" – Gia Quân lao đến nhưng chỉ nắm được một dải áo thô của nàng. Hắn quỳ gục xuống mép vực, tiếng gào xé lòng vang vọng giữa núi rừng tuyết phủ. Hắn muốn nhảy xuống theo, nhưng Tú Quý và Lưu Hiên đã kịp thời ôm chặt lấy hắn.
Những ngày sau đó, Nghiêm Gia Quân như một cái xác không hồn. Hắn cho người lục soát khắp đáy vực Phượng Hoàng suốt ba tháng trời nhưng chỉ tìm thấy chiếc guốc gỗ và dải áo nhuốm máu của nàng. Cũng trong thời gian này, Lưu Hiên và Mã Tú Quý đã âm thầm điều tra, bắt được Trương Phúc An khi hắn đang lẩn trốn. Trước sự tra tấn dã mạn của Gia Quân, Phúc An đã khai nhận toàn bộ sự thật: Nhược Oanh hoàn toàn vô tội, chính hắn đã gài bẫy em gái mình.
Sự thật phô bày khiến Nghiêm gia thoát nạn, Nghiêm lão gia tỉnh lại nhưng Gia Quân thì hoàn toàn sụp đổ. Hắn dời khỏi Nghiêm phủ, bỏ lại vinh hoa phú quý, bắt đầu hành trình đi khắp thiên hạ để tìm kiếm người con gái hắn yêu, bởi trong thâm tâm hắn tin rằng, nàng vẫn còn sống.
Chương 5: Cuộc gặp lại sau năm tháng
Ba năm trôi qua
Tại một trấn nhỏ hẻo lánh miền Nam, nắng ấm áp quanh năm. Trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ven rừng, có một người phụ nữ trẻ đang giặt đồ bên suối, bên cạnh là một đứa trẻ chừng hai tuổi đang chập chững tập đi. Đó chính là Đinh Nhược Oanh và con trai nàng – bé An Nhiên.
Năm xưa, khi gieo mình xuống vực, may mắn thay Nhược Oanh vướng vào cành cây cổ thụ mọc ra từ vách đá rồi rơi xuống hồ nước sâu bên dưới. Nàng được một ông lão y sĩ tốt bụng cứu sống. Khi tỉnh dậy, nàng mới biết mình đã mang thai – kết tinh của đêm mặn nồng duy nhất giữa nàng và Gia Quân trước khi bi kịch xảy ra. Nàng quyết định đổi tên, giấu mình ở nơi này để nuôi con.
Một ngày nọ, một đoàn người đi qua trấn nhỏ. Nghiêm Gia Quân trong tà áo thô phong phanh, gương mặt phong hờn dày dạn sau ba năm bạt mạng tìm kiếm. Hắn ghé vào quán nước ven đường nghỉ chân. Vô tình, tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ làm hắn chú ý.
"Mẫu thân, xem này! Con tìm được viên đá đẹp lắm!" – Đứa trẻ chạy về phía người phụ nữ đang xách giỏ rau đi tới.
Gia Quân quay đầu lại. Ly trà trên tay hắn rơi xuống đất vỡ tan tành. Bờ vai hắn run lên bần bật. Nước mắt, thứ mà ba năm qua hắn tưởng đã cạn khô, giờ đây lại trào ra.
"Nhược Oanh..." – Hắn thì thầm, giọng khàn đục.
Nhược Oanh khựng lại. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn si đát, đầm đìa nước mắt của Gia Quân. Giỏ rau trên tay nàng rơi xuống. Quá khứ đau thương, nỗi đau bị nghi ngờ và cả tình yêu chôn giấu bấy lâu đồng loạt dội về.
Gia Quân lao đến, ôm chặt lấy Nhược Oanh vào lòng như sợ nếu buông tay, nàng sẽ lại biến mất như một giấc mơ. "Là nàng... đúng là nàng rồi! Trời đất không phụ ta!"
Nhược Oanh đẩy mạnh hắn ra, khuôn mặt lạnh nhạt: "Thiếu gia nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Nhược Oanh nào cả. Xin ngài tự trọng."
Nàng nắm tay bé An Nhiên định bỏ đi, nhưng Gia Quân đã quỳ sụp xuống trước mặt nàng, trước sự kinh ngạc của bao người qua đường: "Nhược Oanh, ta biết ta sai rồi. Ba năm qua, ta sống không bằng chết. Ta đã bắt được Trương Phúc An, đã biết nàng vô tội. Xin nàng... cho ta một cơ hội để bù đắp!"
Chương 6: Sự cự tuyệt và cuộc đấu tranh
Sự xuất hiện của Gia Quân làm đảo lộn cuộc sống bình yên của Nhược Oanh. Nàng cố gắng xua đuổi hắn, nhưng Gia Quân nhất quyết không đi. Hắn dựng một căn chòi nhỏ ngay bên cạnh nhà nàng, hàng ngày giúp nàng đốn củi, gánh nước, làm những công việc tay chân mà trước đây một vị đại thiếu gia như hắn chưa bao giờ chạm tới.
Bé An Nhiên dần dần quấn quít lấy người chú lạ mặt tốt bụng này. Nhìn thấy Gia Quân kiên trì kiên nhẫn dạy con tập viết, ánh mắt chăm sóc đầy yêu thương của hắn, trái tim đóng băng của Nhược Oanh bắt đầu tan chảy. Nàng nhận ra hắn đã thực sự thay đổi.
Tuy nhiên, sóng gió lại một lần nữa ập đến. Lần theo vết tích của Gia Quân, Tề Ái Châu và Nghiêm Gia Nha đã tìm đến tận trấn nhỏ. Nhìn thấy con trai quý giá của mình phải sống trong căn chòi rột nát, làm việc cực khổ, bà Tề Ái Châu lại bùng lên lửa giận.
Đặc biệt, khi biết đứa trẻ hai tuổi là giọt máu của Nghiêm gia, Tề Ái Châu lập tức muốn cướp đứa bé về Nghiêm phủ nhưng nhất quyết không chấp nhận Nhược Oanh.
"Con ranh gia nhân nghèo hèn! Đừng tưởng sinh được con nối dõi cho Nghiêm gia là có thể bước chân vào cửa lớn họ Nghiêm! Đưa đứa bé đây, ta sẽ cho cô một khoản tiền để sống nốt phần đời còn lại!" – Tề Ái Châu hất hàm ra lệnh cho gia nhân lao vào giật bé An Nhiên.
Nhược Oanh ôm chặt lấy con, gào khóc trong tuyệt vọng. Đúng lúc đó, Gia Quân chắn ngang trước mặt mẹ mình.
"Mẫu thân! Đủ rồi!" – Gia Quân hét lên, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn nắm lấy tay Nhược Oanh và bế bé An Nhiên lên.
"Nếu cha mẹ chấp nhận Nhược Oanh là con dâu Nghiêm gia, chúng con sẽ về. Còn nếu không, từ hôm nay, Nghiêm Gia Quân này xin từ mặt Nghiêm gia, gạch tên khỏi gia tộc! Con sẽ ở lại đây, làm một người nông dân bình thường cùng vợ con con!"
Tề Ái Châu bàng hoàng, tát mạnh vào mặt Gia Quân: "Nghiêm Gia Quân! Con điên rồi sao? Vì một đứa gia nhân mà con bỏ lại cơ nghiệp, bỏ lại cha mẹ sao?"
"Con không điên! Ba năm qua con sống như một cái xác không hồn mới là điên! Nếu mất cô ấy lần nữa, con thà chết!" – Gia Quân kiên quyết đáp lời rồi dắt Nhược Oanh đi, để lại người mẹ đang tức giận đến ngất xỉu.
Chương 7: Sóng gió của những cặp phụ
Trong khi cuộc đấu tranh của Gia Quân và Nhược Oanh đang ở giai đoạn gay gắt, thì hai cặp đôi bạn thân của họ cũng trải qua những biến cố nghiệt quã không kém.
Về phần Mã Tú Quý và Đinh Lệ Minh: Gia đình họ Mã phát hiện Lệ Minh lén lút qua lại với Tú Quý nên đã ép Tú Quý phải cưới một tiểu thư quan lại khác. Để bảo vệ Lệ Minh, Tú Quý đã quỳ trước cửa từ đường họ Mã suốt ba ngày ba đêm giữa trời mưa lớn đến mức mê sảng. Lệ Minh vì thương người yêu nên đã quyết định bỏ trốn cùng hắn. Hai người sống ẩn dật tại một vùng quê nghèo, cùng nhau vượt qua những ngày tháng thiếu thốn nhưng tràn ngập tình yêu chân thành. Sự kiên trì của Tú Quý dần làm lung lay cha mẹ hắn.
Về phần Lưu Hiên và Tống Mễ Nhân: Cuộc hôn nhân gượng ép ban đầu chỉ toàn là cãi vã và hận thù. Tống Mễ Nhân luôn nghi ngờ Lưu Hiên, còn Lưu Hiên thì chán ghét sự hống hách của Mễ Nhân. Bi kịch xảy ra khi Tống gia bị kẻ gian hãm hại, gia sản tan thành mây khói, Tống Mễ Nhân từ một tiểu thư đài các trở thành kẻ trắng tay. Lúc này, những người bạn nịnh bợ đều bỏ rơi cô.
Chỉ có Lưu Hiên là không bỏ mặc Mễ Nhân. Hắn ra tay giúp đỡ Tống gia trả nợ, bảo vệ Mễ Nhân trước những kẻ đòi nợ hung tợn. Trong quá trình gian khó đó, Mễ Nhân mới nhận ra sự nông nổi, kiêu ngạo trước đây của mình. Cô thay đổi tính nết, trở nên dịu dàng và biết quan tâm hơn. Sự chuyển biến của Mễ Nhân đã chạm đến trái tim Lưu Hiên, biến cuộc hôn nhân trên hợp đồng thành một tình yêu thực sự.
Nhận được tin tức về bi kịch và sự kiên cường của Gia Quân, cả hai cặp đôi Tú Quý – Lệ Minh và Lưu Hiên – Mễ Nhân đã quyết định tìm đến trấn nhỏ nơi Gia Quân đang sống để giúp đỡ bạn mình.
Chương 8: Cuộc sống tự do và sự kiên trì
Nhà gỗ nhỏ giờ đây trở nên ấm áp hơn với sự xuất hiện của những người bạn cũ. Tú Quý, Lưu Hiên cùng Gia Quân hàng ngày lên núi đốn củi, săn bắt; còn Nhược Oanh, Lệ Minh và Mễ Nhân thì dệt vải, làm bánh đem ra chợ bán.
Tống Mễ Nhân – người từng tát Nhược Oanh năm xưa, giờ đây chân thành nắm lấy tay Nhược Oanh xin lỗi: "Nhược Oanh, trước đây là do ta nông nổi, độc ác. Xin cô hãy thứ lỗi cho ta."
Nhược Oanh mỉm cười mỉm chi, nắm lại tay Mễ Nhân: "Mọi chuyện quá khứ đã qua rồi, Tống tiểu thư. Giờ chúng ta đều là bạn rồi."
Cuộc sống tự do, tuy cực khổ về vật chất nhưng đong đầy tình cảm khiến Gia Quân vô cùng hạnh phúc. Hắn không còn là đại thiếu gia ngông cuồng, coi thường người khác. Hắn trở thành một người chồng chu đáo, một người cha yêu thương con hết mực. Hàng đêm, hắn vẫn xoa bóp đôi chân từng bị lạnh giá của Nhược Oanh, thầm hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời.
Nhược Oanh nhìn sự thay đổi của người mình yêu, mọi nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ hoàn toàn. Nàng chấp nhận tình cảm của hắn, cả hai chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của núi rừng và bạn bè.
Tuy nhiên, tại Nghiêm phủ ở Tương Dương, không khí lại u ám vô cùng. Sau khi Gia Quân bỏ đi, Nghiêm Gia Nha đổ bệnh nặng hơn vì nhớ con. Tề Ái Châu đêm nào cũng khóc, căn nhà rộng lớn giờ đây trở nên trống trải, lạnh lẽo. Bà bắt đầu hối hận về sự hà khắc và định kiến môn đăng hộ đối của mình. Sự kiêu hãnh của một phu nhân quyền quý không thể bù đắp được nỗi đau mất con, mất cháu.
Chương 9: Sự hối hận và sự tha thứ
Hai năm nữa lại trôi qua. Bé An Nhiên giờ đã năm tuổi, thông minh và kháu khỉnh. Nhược Oanh lại mang thai đứa con thứ hai.
Một ngày thu mát mẻ, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước ngôi nhà gỗ. Bước xuống xe là Nghiêm lão gia tóc đã bạc phơ, phải chống gậy, và Tề Ái Châu với khuôn mặt gầy guộc, hằn sâu vết thời gian.
Gia Quân bước ra, kinh ngạc nhìn cha mẹ: "Cha... Mẫu thân..."
Tề Ái Châu không còn giữ vẻ kiêu ngạo ngày nào. Bà nhìn thấy bé An Nhiên đang chạy nhảy trong sân, gương mặt giống hệt Gia Quân hồi nhỏ, nước mắt bà trào ra. Bà bước tới, quỳ gục xuống trước mặt Nhược Oanh – người đang ôm bụng bầu đứng ở hiên nhà.
"Nhược Oanh... Ta sai rồi! Mẹ sai rồi con ơi!" – Tề Ái Châu gào khóc. "Mấy năm qua ta sống trong dằn dặn và hối hận. Mẹ đã nhận ra, không có gì quan trọng bằng sự hạnh phúc và bình an của con cái. Xin con hãy tha thứ cho người mẹ chồng độc ác này, hãy theo Gia Quân về nhà..."
Nghiêm lão gia cũng chống gậy bước tới, giọng run run: "Nhược Oanh, Nghiêm gia nợ con quá nhiều. Con là người phụ nữ kiên cường và bao dung nhất. Hãy về nhà, để chúng ta được làm tròn trách nhiệm của ông bà, cha mẹ."
Nhược Oanh bàng hoàng. Nàng nhìn Gia Quân, rồi nhìn người phụ nữ quyền quý năm xưa giờ đang quỳ dưới chân mình van xin. Sự hận thù trong lòng nàng từ lâu đã được lấp đầy bởi tình yêu của Gia Quân và sự bình yên của gia đình.
Nàng tiến lại, đỡ Tề Ái Châu đứng dậy: "Mẫu thân, người đừng làm vậy. Chuyện cũ qua rồi, con chưa từng trách người. Chúng con sẽ về nhà."
Tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Sự bao dung của Nhược Oanh đã thu phục hoàn toàn trái tim của gia đình họ Nghiêm.
Chương 10: Viên mãn chốn nhân gian
Mùa xuân năm sau, thành Tương Dương rộn rã cờ hoa. Nghiêm phủ tổ chức một đại hôn lễ vô cùng hoành tráng, chưa từng có trong lịch sử vùng đất này.
Không chỉ là lễ cưới chính thức tôn vinh Đinh Nhược Oanh trở thành Đại thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Nghiêm gia, mà đó còn là đại hôn chung của cả ba cặp đôi: Nghiêm Gia Quân – Đinh Nhược Oanh, Mã Tú Quý – Đinh Lệ Minh, và Lưu Hiên – Tống Mễ Nhân.
Cha mẹ họ Mã sau khi thấy sự kiên trì của con trai và tính cách tốt đẹp của Lệ Minh nên đã vui vẻ chấp nhận. Tống Mễ Nhân và Lưu Hiên cũng gạt bỏ mọi khúc mắc, cùng nhau gánh vác lại gia nghiệp họ Tống đang dần khôi phục.
Trong sắc đỏ rực rỡ của ngày tân hôn, ba đôi tân lang tân nương cùng nhau bái thiên địa. Nghiêm Gia Quân nắm chặt tay Nhược Oanh, người đang khoác trên mình bộ áo cưới thêu phượng tinh xảo nhất.
"Nhược Oanh, cảm ơn nàng đã đến bên đời ta, cảm ơn nàng đã bao dung cho mọi sai lầm của ta." – Gia Quân thì thầm vào tai nàng, mắt đong đầy yêu thương.
Nhược Oanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã vì mình mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa tuyết nở giữa mùa xuân: "Chỉ cần nắm tay nhau, sóng gió mấy cũng chỉ là quá khứ."
Bên ngoài, pháo hoa nổ rộn rã trên bầu trời đêm. Đứa trẻ An Nhiên cùng đứa em nhỏ mới sinh được ông bà nội ẵm bồng trong tiếng cười đùa hạnh phúc của gia tộc. Trải qua bao nhiêu bi kịch, chia ly và đắng ngắt, tình yêu chân thành, sự hy sinh và lòng bao dung cuối cùng đã dệt nên một cái kết viên mãn tuyệt đẹp cho tất cả mọi người.