Tôi là Đỗ Hoàng Dương! Tôi tốt nghiệp ngành y ở Mỹ được 1 năm rồi. Gia đình tôi vừa chuyển về Việt, nên thành ra tôi là người thất nghiệp. Hôm nay là ngày đi xin việc đầu tiên của tôi.
Bệnh viện
Tôi bước vào phòng phỏng vấn với sự lo lắng, hồi hôp.
- Cậu là Đỗ Hoàng Dương?
- Vâng...là tôi đây!
- Tốt nghiệp ở Mỹ sao?
- Vâng, tôi làm thực tập ở Mỹ cũng được 5 tháng rồi thưa bác sĩ.
- Lý do cậu chọn công việc này?
- Vì tôi đã từng trải qua cảm giác mất người thân nên tôi muốn giúp họ.
- Về đi, đầu tuần sau đến làm chính thức.
- Thật sao? Cảm ơn...cảm ơn bác sĩ
Tôi cúi đầu lia lịa. Người phỏng vấn tôi là người xây dựng bệnh viện này và cũng là bác sĩ trưởng.
Tôi có tìm sơ qua trên mạng thì biết được rằng. Anh là Võ Đình Nam, là người con trai duy nhất của tập đoàn Võ Đình. Anh đã từ bỏ kế thừa công ty để chọn cho mình một công việc anh ước mơ từ lúc bé.
- Mẹ ơi! Con được nhận vào làm rồi mẹ.
- Nhanh vậy sao!
- Tuần sau là con đi làm chính thức.
Sau một tuần ăn không ngồi rồi thì hôm nay tôi đã chính thức đi làm. Wow! Bệnh viện lớn lắm! Tôi tự tin đi vào gặp bác sĩ trưởng
- Chào bác sĩ, tôi đến rồi đây
Anh đưa tôi bộ đông phục y tá và thẻ y khoa có tên tôi.
- Mặc vào đi! Còn đây là thẻ y khoa!
- *tôi nhận lấy và mặc vào* Tôi mặc xong rồi thưa bác sĩ
- Đi thôi
Anh dẫn tôi đến tầng 9, nơi làm việc và tập trung tất cả các y tá và bác sĩ
- Cô làm quen đi! Đây là y tá Han
- Là người mới sao? Chào cậu,mình là Hansara, mình là y tá
- Vâng! Chào y tá Han
- Còn đây là bác sĩ Tùng, là chồng của mình
- Oh! 2 người cưới nhau rồi sao! Chúc mừng nha!
- Cảm ơn nha!
- Quên chưa nói với cậu. Tôi tên Võ Đình Nam!
- Vâng, bác sĩ Nam!
Sau khi làm quen với mọi người trong bệnh viện xong, anh dẫn tôi xuống tầng 2 - khu dành cho khoa nhi
- Ngày đầu, cậu tập chăm sóc cho khoa nhi trước. Thắc mắc gì thì cứ tìm tôi.
- Dạ vâng.
Một cô bé túm lấy chân tôi, nhìn tôi với nụ cười hồn nhiên.
- Chú ơi! Chơi với cháu nha!
- Được...chúng ta đi chơi thôi. Cháu có muốn ăn kẹo không?
- Kẹo ạ? Có ạ.
- Trong túi chú có 2 viên, vậy cháu 1 viên, chú 1 viên nha!
- Vâng! Cháu cảm ơn chú.
Hình ảnh đó vô tình lọt vào, chẳng hiểu sao anh lại cười trong vô thức.
Tôi có lẽ là người rảnh rỗi nhất trong bệnh viện. Tôi muốn giúp các y tá khác nhưng tất cả đều nói làm xong hết rồi.
__________________
- Mà nè y tá Dương, cậu bao nhiêu tuổi để mình dễ xưng hô, chứ gọi thế này mệt lắm!
- Tôi 22, còn y tá Han
- Ôi! Thế chúng ta bằng tuổi nhau rồi
- Thật sao!
- Vậy Dương, tôi có việc phải đi. Bye nha!
Han vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi làm việc. Tôi lại lang thang đi xuống tầng 1 thì thấy 1 gia đình với 2 người vợ chồng đang khóc tại phòng cấp cứu. Tôi lại nhớ trước đây, khi ba mất. Đó như là 1 cú sốc đối với tôi. Tôi đứng chôn chân tại đó, không thể nào nhúc nhích.
- Con người sống chết đều có số
Anh bước đến, nắm vai tôi
- Bác sĩ Nam...
- Kiếp trời đã định thì khó lòng thay đổi...
________________
Hôm nay tôi tăng ca về trễ. Thế là không có taxi nào để bắt cả. Chẳng lẽ đành phải đi bộ vậy!
- Cậu chưa về sao?
Anh ngồi trong xe mở cửa kính hỏi tôi
- B...Bác sĩ Nam, tôi đang đón taxi...
- Giờ này cũng muộn rồi, hay cậu lên xe tôi đưa cậu về
- Vậy thì phiền bác sĩ lắm!
- Không phiền đâu, lên xe đi
Tôi mà làm giá nữa thì phải lết bộ về. Thôi thì lên xe.
- Cậu rảnh không? Chúng ta vào dạo công viên 1 vòng công viên cho khuây khỏa.
- Dạ, tôi rảnh
Anh dừng lại trước công viên. Tôi và anh ngồi trên xích đu, vừa đưa đẩy vừa nói chuyện
- Y tá Dương
- Dạ...
- Chúng ta xưng hô anh em được không?
- Vậy được sao?
- Được
- Bác...Anh Nam...
- Ừm
- Cảnh vật này, rồi người này, cứ như chúng ta đang hẹn hò vậy.
Ôi chết! Tôi lỡ mồm nói ra suy nghĩ của mình rồi
- Cũng có thể như vậy đi...Trễ rồi! Anh đưa em về
- Ah...vâng...
Tuy buổi hôm nay chỉ là đi dạo thôi nhưng hình như tôi say nắng anh mất rồi!
Thời gian trôi đi, chúng tôi thân dần rồi cũng bộc lộ tình cảm cho đối phương biết.
- Cậu với bác sĩ Nam là người yêu? *Han đột ngột hỏi tôi*
- Làm...làm gì có
- Cả bệnh viện đều biết cả rồi. Cậu không giấu được đâu.
- À..ừm...
- Ôi chồi ôi! Ngại kìa...
____________________
1 tháng trôi qua
- Nam, tối hôm qua có 1 bệnh nhân tử vong, nguyên nhân do 1 chủng virut lạ
- Tùng, cậu tìm hiểu kĩ về chủng virut này rồi báo với tôi
Tôi nghe rằng chủng virut này lây nhiễm rất nhanh và khó có thể kiểm soát vì chưa vắcxin điều trị. Nó có tên là CORONA. Đường truyền nhiễm của nó rất giống với dịch SAR - xảy ra vào năm 2003.
Giờ bệnh viện được phun thuốc khử trùng hết các phòng. Các y tá và bác sĩ đều phải mặc đồ bảo hộ mỗi khi khám bệnh nhân.
"VTV 24, mong mọi người hãy thực hiện đủ 5K:
Khẩu trang
Khử khuẩn
Khoảng cách
Không tụ tập
Khai báo y tế
Vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng"
Tôi và Han đang đứng nghỉ vì bệnh nhân bị nhiễm rất nhiều và lớn. Anh Nam bảo tôi cùng Han nghỉ. Đột nhiên, trước cổng 1 cô bé khoảng 7,8 tuổi. Tôi chạy đến đưa khẩu trang mới cho cô bé
- Cô bé ơi! Đeo khẩu trang vào nào...
Tôi đeo vào cho cô bé nhưng cô bé không hợp tác
- Mẹ cháu đâu?
- Mẹ cháu trong này...hức...Chú...chú biết mẹ đâu không?
Cô bé quẫy khóc, giật luôn khẩu trang tôi xuống. Tôi giật mình nhưng tôi vẫn dỗ cô bé, khi thấy cô bé nín rồi tôi nhanh tay đeo khẩu trang vào cho bé. Còn mình cũng nhanh tay lấy chiếc khẩu trang mới đeo vào.
Tôi nhờ người đưa cô bé vào, còn tôi ngồi một mình trong phòng nghỉ. Han hốt hoảng định bước vào phòng thì bị tôi ngăn lại
- Han đừng vào đây, có chuyện gì mà vội vậy...
- Cậu có biết cô bé 7 tuổi không? Cô bé đó là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất đã bị nhiễm, hiện giờ bác sĩ Nam cho triệu tập những y tá tiếp xúc với cô bé...
- Vậy...chắc có lẽ tớ phải lên...
Tôi đi lên căn phòng, anh nhìn thấy tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên
- Dương, sao em lại ở đây...
- Em tiếp xúc với cô bé đó...
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, tôi được vào trong phòng cách ly. Trong lúc chờ tôi chỉ đành làm bạn với không gian này. Anh đột nhiên đi vào phòng ôm chầm tôi trong bộ đồ bảo hộ
- Nè...nè...anh đừng làm vậy chứ
Anh không nói gì, đôi mắt anh khóc rồi! Và điều đó tương đương tôi đã bị dương tính.
- Em...xin lỗi...
Hàng ngày, tôi với anh đều nói chuyện qua vách ngăn của căn phòng. Anh luôn hỏi tôi có chỗ nào khó chịu thì bảo anh, đừng cố nhịn. Nhưng tôi vì muốn anh yên tâm làm việc thì luôn cố gắng nói không sao với anh.
Nhưng thật ra là tôi không ổn...không ổn chút nào...tôi không thể thở nổi...
- Dương...Dương...em có nghe anh nói không?
- Nam...em rất mệt
- Em phải khỏe...anh không cho phép em mệt đâu...em phải chiến thắng nó
- Anh còn nhớ không? Anh nói con người sống chết đều có số, vậy em...
- Anh sẽ thay số mệnh đó cho nên em phải kiên cường nên cho anh...
- Em...rất yêu anh...yêu...anh...nhiều...
*Tít...tít..titttt*
- Dương, không được
Anh quỳ xuống, giọt nước rơi xuống đồ bảo hộ. Anh nói cậu phải cố gắng mà, chỉ cần qua đại dịch này anh sẽ nói lời cầu hôn và cưới cậu về nhà mà. Cậu đã không giữ lời...
_____________End______________