Nói thật rằng Tôi là một đứa mù về tình yêu .Có người hỏi tôi có người yêu chưa mà tôi chỉ biết lắc đầu e dè nói "chưa"mà nói cũng lạ tôi hay đọc truyện ngôn tình mà khái niệm về tình tình yêu lúc này chỉ là trai gái họ yêu nhau thề non hẹn biển với nhau rồi xẽ bên nhau trọn đời ,nghe có vẻ dễ dàng nhưng gần đây tôi chợt nhận ra rằng mình có hơi ảo tưởng. Thời buổi bây giờ làm gì có tình yêu đích thực tình yêu lãng mạng như trong truyện kia chứ!. Chắc các bạn cũng giống tôi phải không "mơ mộng ""ảo tưởng "mà khi nhìn lại cuộc sống hiện tại lại bất giác than thở "chán cuộc sống này ghê á!" thà ảo tưởng mơ mộng cho vui còn hơn là than thở với cuộc sống thực tại phải không ?.Vui lên cố hưởng thụ cuộc sống.
Khi đọc truyện không hiểu sao nhớ cốt truyện đến thế ngay cả năm sinh của nhân vật chính tôi cũng nhớ luôn tôi cứ tưởng tôi là thiên tài bẩm sinh cơ chứ!. Mà khi lên lớp không biết cái biệt hiệu "thiên tài bẩm sinh "nó đi đâu mất rồi đọc một trang sách nghìn lần cũng chẳng có nhớ nổi.buồn cười ghê ha!
Tôi là một đứa ít nói bởi nói với người ta tôi chẳng biết nói cái gì ?.Những câu truyện mà người dùng nói tôi thường không có hứng thú. Mà khi con bạn bên cạnh nó hỏi câu là"mày biết gì chưa tổng tài tại thương ra chap mới rơi đó !" tôi vui vẻ bắt lời "thật sao?"thế là tôi bắt đầu ngẫu như điên với đứa bạn mặc dù bọn bên cạnh nghe chẳng hiểu gì .
Nói thật thì đọc truyện rất có ích .Cô giáo tôi rất khuyến khích việc đọc truyện ,cô nói đọc truyện để" tăng thêm vốn từ "nghe cũng có lí mà ha!.Bạn không biết được khi nghe những lời này tôi vui thế nào đâu ,là sao ta !kiểu ...kiểu như có người đồng cảm với mình đó.Tự hào ghê!
Ở nhà thì bố mẹ thường nói "suốt ngày đọc mấy thứ này ."nghĩ mà thấy tức .Liệu bố mẹ có biết truyện là nguồn sống của tôi không .Lúc đấy cảm thấy ghét bố mẹ ghê!
Bạn không biết lúc tôi chưa đọc truyện tôi như thế nào đâu.Toàn xem phim ngôn tình không à !.Lúc đấy nhìn thấy truyện mà thấy chán "toàn chữ toàn chữ ai thèm đọc "tôi từng nói thế đó ! .Nhưng ai dè được là tôi bắt gặp được một tập phim ngắn có tựa đề là "cô nàng đẹp trai và hai anh chàng ngốc "thể loại nữ giả nam.,phim đấy cảm thấy hay lắm luôn tôi hóng từng ngày từng giờ mà nó mãi không ra nữa nhìn lại ngày cập nhật thì mới biết nó được đăng 3 năm trước. Nghĩ mà thấy tức ghê á!.nó làm tôi hóng tới tận bây giờ luôn.từ đó tôi cũng nghiền thể loại nữ giả nam tới tận bây giờ đó .[ai giống tôi không nghiền thể loại này ?].từ đó tôi dò khắp thể loại có liên quan đến nữ giả nam. Nào là phim, hoạt hình ...xem hết rồi nghiện quá tôi lại thử đọc truyện tranh đọc rồi mới biết thì ra truyện tranh lại hay đến vậy nó như một thước phim quay chậm vừa lôi quấn vừa thú vị. Từ đó tôi yêu thích truyện tranh .Nghe có vẻ buồn cười nhưng đấy là thật đó .
Các bạn thử kể cho tôi nghe vì sao lại yêu thích truyện tranh đi?.(tôi rất muốn nghe đấy !)