[Đam mỹ- Levi x Eren ] Câu chuyện gửi tới cặp đôi tuyệt vời nhất
Tác giả: Charlie
Đó là một ngày mùa hạ ấm áp tại vịnh Marasusa, những con tàu gỗ bấp bênh trên làn nước, tung cánh mạnh mẽ lao ra ngoài đại dương muôn trùng khơi, tìm kiếm những điều mới, khám phá vô vàn bí ẩn. Trên mỏm đá gần đó, một cậu bé người địa phương hướng con mắt to tròn, ánh những vệt vàng rực rỡ của Mặt Trời tháng 7 vào những con thuyền phía xa xăm. Cậu muốn lên thuyền, muốn vượt biển để tới được Nhật Bản, một đất nước mà cậu chẳng biết tới, chẳng khát khao được ở lại, tất cả chỉ vì nơi đó có người mà cậu hằng chờ mong.
Năm năm trước, một con tàu ngoại thương cập bến tại thị trấn nhỏ của cậu, đoàn người gồm khách du lịch quốc tế, các nhà khảo cổ và thiên văn học. Mười mấy năm mới có người tới đây, hẳn phải có sự kiện gì đó vô cùng trọng đại. Đúng thế, vào ngày 15/4 tới đây, một trận mưa sao băng sẽ thắp sáng cả bầu trời vịnh Marasusa, một trận mưa hùng vĩ sau 1000 năm mới quay trở lại. Mọi người trong thị trấn đều nô nức đón khách, hồ hởi mở hội, cả tuần ấy là những ngày náo nhiệt nhất của thị trấn.
Gia đình cậu tất bật làm và bán những chiếc bánh mì thơm ngon nhất vào buổi sáng, chiều thì cha cậu cùng anh trai dong buồm ra khơi, cậu ở nhà cùng mẹ chạy vặt quanh thị trấn, lúc thì phụ việc ở hàng rau của ông Smith, lúc lại đạp xe giao sữa cho mọi người, lâu lâu lại thấy cậu lấp loáng trong đám bò của nhà Grill. Chiều hôm đó cậu đi giao thịt cho một khách sạn được xem là sang trọng, tươm tất nhất thị trấn, cũng là nơi có đoàn khách du lịch đang ở.
Vì cậu là dân thường nên phải đi vòng cửa sau của khách sạn, nó thông qua phòng hút thuốc. Cậu cực kì ghét mùi thuốc lá, dù là thuốc lào hay xì gà cũng đều ghét, nên mỗi lần đi giao hàng cho khách sạn này cậu đều nhờ người ra lấy chứ nhất quyết không chịu bước vào. Nhưng có vẻ hôm nay bất đắc dĩ cậu phải tự tay giao cho đầu bếp thôi, ai cũng tất bật cả rồi. Cậu mở cửa, trong phòng thuốc đang có người, một người đàn ông lớn tuổi hơn cậu, mặt mày tăm tối và ánh mắt lạnh lẽo, ông ta không thèm ngó tới cậu một cái, tiếp tục phì phèo điếu thuốc của mình.
Sau khi giao xong cậu trở ra thì bị người đàn ông lúc nãy gọi
" Cậu sống ở đây à?"
" Vâng, đúng vậy, có chuyện gì sao ạ?"
" Ta muốn đi tham quan một vòng, cậu dẫn ta đi được chứ?"
" Thật ra cũng không có gì đáng xem đâu ạ, nhưng nếu ngài thích tôi có thể làm hướng dẫn viên cho ngài, nhưng bây giờ tôi còn công việc phải hoàn thành, ngày mai hẵng đi được không ạ?"
Ông ta gật đầu, cậu rời đi.
Đó là lần đầu cậu gặp người như thế, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, gương mặt u tối như thể con người đó vừa trải qua những chuyện vô cùng kinh khủng, cậu bỗng chốc cảm thấy tội nghiệp ông ta, cậu muốn xoa dịu trái tim đang đau đớn ấy.
Ngày hôm sau, cậu cố gắng hoàn thành tất cả công việc chạy vặt của mình rồi nhanh chóng ghé qua khách sạn, người đàn ông kì lạ đã đứng chờ từ lâu, đôi mắt ông ta khẽ lóe lên một vệt sáng yếu ớt khi thấy cậu. May mắn thay, trời hôm nay tuyệt đẹp với không khí ấm áp thường thấy của khí hậu nước Ý, từng làn gió dịu dàng lướt qua thị trấn đang đắm chìm trong sự tất bật, náo nhiệt đến ngạc nhiên. Cậu quyết định đưa ông ta dạo biển, biển Marasusa chính là viên ngọc quý của thị trấn bởi nó đẹp và thuần khiết nhất trong số những bãi biển trên thế giới, hai người bước đi nhịp nhàng trong làn nước trong vắt, nhìn thấy được sỏi đá và những con sò nhỏ nhắn đang trôi theo dòng, xa xa lấp loáng những rặng san hô phơi mình trong nắng tạo nên hiệu ứng vật lý độc đáo, in lên mặt nước từng gợn sóng đầy sắc màu.
" Ông có muốn tôi nói một chút về bãi biển này không?"
" Có chứ, cậu nói đi."
" Bãi biển của chúng tôi chính là nơi tuyệt nhất thế giới đó. Đều có lí do cả, ông xem bãi cát trắng mịn màng, nước biển xanh trong như ngọc bích, san hô rực rỡ, không khí ấm áp, những con người xinh đẹp và lương thiện. Đây chính là thiên đường cho những vị thần, một ngài học giả đã tới và nói như thế."
" Cậu yêu nơi này chứ?"
" Rất yêu. Nhưng thật tuyệt nếu tôi được vượt biển, qua bên kia đại dương và khám phá, ông biết đấy, không ai muốn ở yên một chỗ cả, chúng ta là sinh vật khao khát tự do."
Sau đó hai người còn đi dạo quanh thị trấn, cậu chỉ ông ta đàn bò béo tốt của nhà Grill, dắt ông ta qua xem lò bánh mì của mình, trèo lên mỏm đá trong khu rừng gần đó để ném hòn đá xuống hồ và họ cùng ngắm hoàng hôn.
Khi rời khỏi khu rừng cũng là lúc tối mịt, cả hai nhanh chóng trở về thị trấn. Dừng trước khách sạn, ông khách kì lạ hỏi cậu
" Ngày mai cậu có thời gian không? "
" Nếu tôi hoàn thành hết công việc của mình, dù sao ngày mai cũng không có gì quan trọng lắm, tôi sẽ ghé qua và dắt ông đi nữa nhé?"
" Tôi chỉ mong có thế, à, tôi cũng có thứ muốn cho cậu xem."
" Ông cho tôi biết tên được không?"
"Levi, Levi Akerman."
" Tôi là Eren Jeager, hì."
Rồi họ lại chia tay.
Hôm sau người đàn ông cầm theo một cuốn sách dày, một cuốn sổ và cây bút, ông ta để trong một cái túi mua ở thị trấn, trên đường đi ông ta ghi chép cẩn thận mọi thứ mà cậu nói tới, không màng nghĩ ngợi liệu có đúng hay không. Ông ta đề nghị dừng chân tại bãi biển, cậu cũng nghe theo.
Ông lôi cuốn sách của mình ra, mở trang đầu tiên và nói với cậu
" Đây là cuốn bách khoa toàn thư về mọi nơi trên thế giới, trang đầu tiên này chính là bản đồ, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, đúng vậy, thế giới rộng lớn và bao la lắm Eren à, cậu nói đúng chúng ta khao khát sự tự do nên mới băng rừng lội suối, dong buồn ra khơi, treo mình trên vách đá để khám phá từng ngõ ngách của quả địa cầu này. Eren, cậu có nghĩ một ngày nào đó, cậu cũng sẽ làm những điều điên rồ đó?"
Cậu ngước đôi mắt đầy hào hứng trước những bí ẩn khổng lồ của nhân loại, đôi mắt to tròn hiện rõ niềm tham vọng muốn biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn thực chất Trái Đất của ta, vạn vật xung quanh và vũ trụ ngoài kia tuyệt vời tới mức nào.
" Có chứ!! Tôi sẽ làm, dù không có cơ hội nào cho tôi, tôi cũng sẽ tạo ra nó!!"
Ông khách kì lạ vuốt mái tóc lòa xòa trong gió biển của cậu, ông ta muốn nhìn rõ hơn đôi mắt áp đảo đối phương kia. Cậu cũng mơ hồ nương theo từng cử động của ông ta, gió lại thổi, tóc mái của ông không còn che được gương mặt nữa. Là một gương mặt đẹp, đẹp hơn hướng dương dưới nắng, hơn những ngày cuối năm hạnh phúc, đó là một gương mặt của vị thần đang khóc, khóe mắt đỏ hoe và còn đẫm trong làn nước mắt chua chát. Cậu chợt nhận ra mình thậm chí còn tội nghiệp gã đàn ông này hơn trước, điều gì đã khiến gương mặt đẹp đẽ này trở nên khắc khổ, sầu muộn đến thế. Cậu mở to đôi mắt lấp lánh của mình, trao cho ông ta cái nhìn cảm thông và đầy thương yêu, cậu ôm lấy ông ta.
" Anh trẻ hơn tôi nghĩ khi vén tóc lên đấy..."
Cậu nghe có tiếng cười nhỏ bên tai
" Tôi đã 34 tuổi rồi....cũng sắp thành ông già thôi!"
Họ lại chăm chú vào cuốn sách thú vị kia cho tới khi Mặt Trời giấu mình sau đường biển xa xôi.
Levi cho cậu mượn cuốn sổ nhỏ của mình, anh ta bảo đó là thứ anh ta dùng để ghi chép tất cả mọi điều mà mình được biết, trong đó có những sự kiện cá nhân của anh nào là vượt biển Chết ở thung lũng Jordan , leo thác Vitoria ở Zambia, băng rừng ở Chile.. Levi chính là một nhà thám hiểm. Eren tỏ ra ái mộ vô cùng, suốt chặng đường về nhà cậu hỏi anh vô số thứ.
" Tới nơi rồi, cậu có thể về."
" Ngày mai lại gặp nhau nữa nhé!!".
Hôm sau trời bỗng đổ mưa to, trận mưa trái mùa mang lại không khí ảm đạm và hầm hập, ai trong thị trấn cũng cảm thấy khó chịu, dường như hầu hết mọi hoạt động náo nhiệt thường ngày dần ngưng lại. Carla, người mẹ xinh đẹp của Eren, thấy con trai mình cứ bồn chồn nhìn ra ngoài nên dịu dàng hỏi
" Con đang chờ điều gì à?"
Cậu dán đôi mắt màu xanh bồn chồn của mình vào khung cảnh ướt át ngoài kia, giọng như thầm thì
" Ông khách kì lạ....con có hẹn với ông ấy...."
" Con nên đi xem sao, không chừng ông ta đang chờ đấy. Nhớ mặc áo mưa và đeo ủng vào."
Được mẹ cho phép Eren ùa đi ngay tắp lự, cậu khoác chiếc áo mỏng manh, chộp lấy một cây dù, quên cả mang ủng rồi chạy như bay ra phố. Cả con phố nhỏ chìm trong mưa phùn trắng xóa, tiếng rào rào inh ỏi khắp nơi, cậu cứ thế bỏ qua tất cả mà chạy về hướng khách sạn. Và..."RẦM!!!"
Cậu va trúng ai đó rồi cả hai ngã nhào xuống đất. Lồm cồm bò dậy cậu thấy gã kia kì lạ hết sức, trời mưa tầm tã mà không khoác áo mưa, cũng không có dù, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây. Gã ta ngước lên, đó chính là Levi.
" Eren!! "
Levi chồm người tới, vồn vã ôm lấy cậu, mất đà, cả hai thân thể đang lạnh cóng dưới mưa lại một lần nữa ngã nhào ra đất. Eren muốn mở miệng hỏi nhưng người đàn ông đang siết cậu trong tay run rẩy không ngừng, hơi thở lạnh lẽo phả vào hốc cổ cậu và cậu còn nghe, lẫn trong tiếng mưa rào chói tai, có tiếng khóc yếu ớt.
" Anh Akerman....anh sao thế, có chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh sao? Này, chúng ta phải tìm nơi trú thôi, mưa to lắm rồi, anh sẽ bị bệnh đấy."
" Sao....sao cậu không tới? Tôi chờ mãi, chờ mãi nhưng cơn mưa chết tiệt này không chịu dứt....Eren, đừng làm thế nữa, đừng bỏ rơi tôi....xin em.."
Levi hôn lấy cậu sau khi dứt lời, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát không cho cậu phản kháng, ánh mắt cậu đầy sự hoảng loạn rồi dần mờ đi do nước mưa đổ ào ạt, trắng xóa. Nụ hôn càng nồng nhiệt hơn khi cơn mưa bỗng chốc dữ dội, tiếng sấm như rền vang cả khung trời Châu Âu. Đây là lần đầu Eren hôn ai đó, nụ hôn thật dịu dàng, thật ngọt ngào nhưng kì lạ thay, sao nó chua chát quá chừng, là do những giọt nước mưa trên kia và cũng bởi nước mắt Akerman cứ chảy mãi.
" Tại sao."
Eren dìu Levi về nhà mình, Carla lúc đầu có hơi hoảng hốt vì bộ dạng ướt sũng của hai người nhưng sau đó liền ân cần giúp đỡ. Cả hai ngồi im lặng bên lò sưởi, tiếng gỗ cháy kêu lách tách, mùi khói hòa vào không khí lãnh đạm thoang thoảng khắp gian nhà nhỏ. Carla đang chuẩn bị vài món ăn thơm lừng dưới bếp, cha và người anh trai vẫn ngoài khơi xa. Một sự im lặng dịu dàng len lỏi trong tâm hồn hẳn đang rối bời của Eren, Levi. Carla có thể nhìn ra điều đó.
Eren khẽ nhìn qua người đàn ông đã hôn mình, nụ hôn đầu đời quá đỗi kì lạ. Levi choàng lên mình chiếc chăn cũ nhưng rất ấm áp của nhà cậu, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn vào đám lửa lùng bùng, gương mặt khô héo và trắng bệch. Cậu ngồi ngay cạnh anh, cũng quấn chăn vì quá lạnh, ánh mắt vẫn không quên dán vào người đàn ông kia. Chợt Levi quay sang cậu, anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, áp sát mặt mình vào mặt Eren, bờ môi anh lại một lần nữa chạm tới môi cậu, thật nhẹ nhàng như gió mùa thu ghé thăm. Eren chỉ biết ngơ ra như một đứa bé vừa đón chào một điều mới, chỉ biết im lặng mở to đôi mắt e dè nhưng cũng thật hiếu kì, quan sát từng cử động, từng hình ảnh,... được thu vào tầm mắt, in sâu trong bộ não. Levi tiếp tục dịch chuyển lại gần cậu hơn, anh cọ mũi mình với cậu, áp môi lên má cậu, lên rồi xuống thật nhịp nhàng như một chú mèo đang thèm liếm láp chủ nhân. Eren thấy mọi chuyện có vẻ đi hơi xa cậu khẽ đẩy Levi ra
" Tôi.....a..mẹ tôi...còn ở đây cơ..mà"
Levi dừng lại, anh nhìn cậu rồi khẽ bật cười. Anh xoa đầu cậu
" Ừ...".
Carla chuẩn bị món súp rau củ nóng hổi cùng vài ổ bánh mì nướng, cô dọn ra bàn ăn, gọi hai người kia vào và lặng lẽ lui ra. Ngồi vào bàn, Levi chẳng đả động gì đến đồ ăn, anh không hề đói, chỉ ngồi im ở đấy như một pho tượng ánh mắt và tâm hồn đều hướng về phía người đối diện. Bị nhìn trong lúc ăn thật đúng là khó xử, Eren lâm vào thế gượng gạo, gượng múc, gượng ăn rồi gượng thở, cả cơ thể cậu dần nóng bừng theo từng giây, cậu chẳng còn biết đến cái lạnh nữa.
" Tôi...."
Levi khẽ cất tiếng khiến Eren đang hoảng loạn trong lòng như bị kích động liền giật nảy người, muỗng rơi vào bát súp tạo ra tiếng thủy tinh va chạm. Tiếng động to đến inh tai. Levi chỉ mỉm cười, vươn tay xoa lấy má cậu
" Mặt cậu nóng quá rồi này, không sao đâu, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ?"
" À....vâng, chỉ là mọi thứ...đột ngột quá..."
" Trước đây, tôi là một bức tượng, không cảm xúc, không đam mê, không tình yêu và không đau khổ. Cuộc đời tôi xoay quanh những chuyến ra khơi không mục đích, lâu lâu lại neo đậu tại một nơi vô cùng xa lạ rồi lại khám phá. Tôi cứ đi, chẳng hề tìm kiếm điều gì, chẳng trông mong một ai, cứ cùng anh em ra khơi cho tới khi mệt rã...Và cậu biết tại sao không? Tôi từng là một sĩ quan quân đội, tôi tham gia chiến tranh vào những năm 60, tôi chứng kiến hàng loạt những cái chết đau đớn nhất của mọi người, tới một ngày tôi trốn đi cùng với những kí ức đẫm máu nhất. Và tôi trở nên vô cảm."
Levi buông tay ra, anh day day hai bên thái dương và thở dài, không khí ảm đạm lại bủa vây.
" Cho tới khi gặp cậu. Cuộc sống của cậu yên bình khiến tôi phát ghen, xung quanh cậu là những con người tốt bụng, thị trấn nơi cậu ở ngập tràn hạnh phúc như truyện cổ tích và cậu có một gia đình nhỏ đầm ấm. Nhưng cậu, Eren Jeager, cậu lại bảo muốn đi, muốn tự do, muốn biết ngoài kia bao la tới cỡ nào. Chúng ta thật trái ngược, cậu muốn đi và có mục đích, tôi chỉ đi và chẳng màng điểm đến của mình sẽ là gì. Rồi bỗng dưng, tôi muốn kể cậu nghe câu chuyện về thế giới....và cậu, may mắn thay, vô cùng hứng thú."
Levi chạm lên mắt Eren
" Đôi mắt xinh đẹp này ánh lên những tia nắng đầy sức sống, mỗi khi nhìn vào chúng, cậu biết không, mỗi khi nhìn vào tôi lại thấy như được sưởi ấm. Tôi vui sướng quá, tôi bỗng tìm ra cái gì đó thật ý nghĩa và ngày qua ngày tôi muốn ngắm đôi mắt của cậu. "
Eren im lặng, người cậu cứng đờ đi và nước mắt mặn chát bắt đầu chảy dài trên má. Môi cậu ấp úng những từ vô nghĩa, hai bàn tay run rẩy nắm chặt tay Levi đang áp lên má mình. Cậu thật sự không thể nghĩ ra sẽ có một người đau khổ yêu đôi mắt của mình đến thế. Ngày qua ngày được hạnh phúc nhờ vào đôi mắt của cậu, và hôm nay nếu cậu không đi tìm anh, nếu cậu không gặp anh, thì có lẽ anh sẽ lại cô độc, sẽ lại thu mình trong màn đêm u uất. Eren chồm dậy, lao đến bên Levi và ôm lấy anh thật chặt, cậu nấc lên từng tiếng the thé bên tai anh, nghe mà xúc động.
Tối nay, mưa sao băng chính thức xuất hiện, người dân không cần ống nhòm vẫn có thể nhìn thấy vì đợt mưa này lớn và rất gần với Trái Đất. Eren rủ Levi đi ngắm ở mỏm đá mà hai người hay tới, mỏm đá nằm trong rừng lá đỏ một mặt hướng ra biển và chân trời, một mặt quay vào thị trấn. Levi đồng ý ngay lập tức, ánh mắt anh sáng ngời khi được cậu cất lời mời. Cả ngày trời, hai người không được gặp nhau vì bận giải quyết công chuyện, người đi xuôi đi ngược, người thì vùi đầu trong đống tài liệu, cuối ngày họ tình cờ gặp mặt tại quảng trường, Levi từ thư viện bước ra còn Eren đi giao sữa cho cửa tiệm, dù chỉ là lướt qua trong chốc lát, ánh mắt hai người vẫn âu yếm lấy nhau.
" Eren, con quyết định không đi với chúng ta à?"
Ông Jeager đội chiếc mũ nỉ của mình lên, khoác chiếc áo dài xám nhìn rất tôn dáng. Ông đang chuẩn bị đi xem mưa sao băng ở cảng. Có cả Carla và anh cậu.
" Không ạ, con có hẹn đi với ngài Levi rồi, mọi người cứ đi đi."
" Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đấy, mặc thêm áo vào, giờ này trong rừng sẽ lạnh lắm."
Eren mỉm cười, gật đầu. Khu rừng lá đỏ vào ban đêm thật chẳng đáng sợ như người lớn thường kể để dọa bọn con nít, đẹp là đằng khác. Khu rừng thưa thớt lá, ánh lên thật lấp lánh dưới ánh trăng vàng kiều diễm, lâu lâu cậu bắt gặp vài con đom đóm bay lượn quanh đây. Càng tiến về mỏm đá, tim cậu càng trở nên kì lạ. Nó bắt đầu lệch nhịp, lúc nhanh lúc chậm, như đương theo tiếng lá khô gãy rạp dưới chân cậu, tay cậu hơi run, ngọn đèn lắc lư đều đều, hơi thở bỗng nặng trĩu. Và kia rồi, trên mỏm đá có bóng lưng người đàn ông quen thuộc, ngồi yên như pho tượng rầu rĩ, phóng tầm mắt lên bầu trời cao, lên khoảng không vô tận. Eren không bước tới, cậu ngắm nhìn bóng dáng ấy, cậu bỗng nghĩ phải chăng anh chính là hiện thân cho viên ngọc quý tức là bãi biển Marasusa này, anh chính là vị thần đẹp và đau khổ nhất chăng? Levi quay lại, như mọi lần bắt gặp Eren, ánh mắt anh lại ánh lên những tia hi vọng bé nhỏ, anh nở một nụ cười nhẹ nhõm " Em tới rồi..."
Hai người ngồi bên nhau, không nói gì. Levi mãi ngắm Eren, còn Eren thì ngại ngùng ngắm biển khơi. Anh bất chợt vuốt tóc cậu, vén lên vành tai đang hơi nóng lên
" Eren, em nhìn đi đâu vậy?"
" Chính anh mới là người nhìn đi đâu đấy, chúng ta tới đây không phải là để ngắm sao băng sao?"
" Một lát nữa...nào, quay sang nhìn tôi đi.."
Eren không nghe, chỉ hỏi
" Có phải, sao khi đợt mưa này kết thúc, anh sẽ rời đi không?"
" Em muốn tôi ở lại với em à?"
Levi thấy tai cậu đã hoàn toàn đỏ lên, anh chạm lên nó. Cậu giật bắn nhưng cũng ngoan ngoãn để anh mân mê vành tai của mình
" Không, tôi không muốn anh ở lại.....Vì hành trình của anh thật cao cả và vĩ đại, và cuốn sách mà anh cho tôi xem, còn rất nhiều trang, anh sẽ phải đi và viết tiếp...Tôi không muốn vì một thằng nhóc như tôi mà anh phải từ bỏ những chuyến hải trình..."
" Tôi cũng không muốn ở lại nhưng mâu thuẫn thay...tôi cũng không muốn bỏ em mà đi..."
Levi đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, gương mặt anh hướng ra biển
" Tôi biết tôi thật tham lam, tôi muốn em và cả những chuyến đi, tôi không muốn chọn lựa. Có phải em nghĩ tôi thật ngu ngốc không? Nhưng xin em, Eren à, tôi muốn đi tiếp như em nói và muốn yêu em nhiều hơn cả bây giờ..."
Gió biển lành lạnh bỗng chốc ùa tới, cả hai khẽ run người rồi cười với nhau
" Tôi cũng không muốn anh đi...tôi muốn nghe anh kể chuyện về thế giới ngoài kia mãi mãi thôi..."
Levi hơi cúi người, đưa tay ra trước mặt cậu, gương mặt tuấn tú pha chút u sầu của anh nổi bật dưới ánh trăng, anh nói
" Eren, tôi muốn em là của tôi, dù đi tới cùng trời cuối đất, tôi cũng muốn em là của tôi. Eren à, tôi thật tham lam, còn em thì sao?"
Cậu nở một nụ cười rực rỡ như hoa, như nắng, cậu đặt tay lên tay anh
" Vâng, tôi cũng thật tham lam, chúng ta là những kẻ tham lam và cuồng si.."
Thời khắc đã điểm, trận mưa sao băng sau 1000 năm đã quay trở lại, hàng ngàn ngôi sao thi nhau lướt qua đêm đen, thắp sáng cả một bầu trời châu Âu. Dưới cơn mưa tuyệt đẹp, hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm....
Chiếc thuyền từ Nhật Bản cập bến Marasusa, đoàn khách từ từ đổ xuống. Lẫn trong đám đông là bóng dáng người đàn ông bé nhỏ, anh ta đang tìm kiếm điều gì đó.
" Quý khách tìm ai ạ?"
Người dẫn đoàn ân cần hỏi anh, anh ngó ngàng một lát rồi đáp
" Không cần đâu, tôi tìm thấy thiên thần của tôi rồi."
Nói rồi anh dang hai tay ra, một cậu nhóc cao hơn anh chạy đến ôm chầm lấy.
"Tôi đã chờ em lớn hơn, và giờ là lúc bắt đầu cuộc hành trình của hai ta".
END