"A Nguyện... chúc anh hạnh phúc" Lam Cảnh Nghi cười tươi nhìn Lam Tư Truy mặc hỉ phục đỏ. Khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Hôm nay là đại hỉ của y, là ngày y kết hôn cùng người con gái y yêu. Cô Tô Lam thị cũng tổ chức một hôn lễ lớn cho Tư Truy cùng ái nhân của y. Vậy nên Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị và Thanh Hà Nhiếp thi đều đến chúc mừng Lam Tư Truy.
Trong đại lễ, ai cũng vui vẻ cho Lam Tư Truy trừ 2 người. Đó là Kim gia chủ trẻ tuổi và Lam Cảnh Nghi. Cả 2 đứng tựa lung vào tường mà uống rượu.
"Nếu lúc trước dừng đấu đá nhau mà quan tâm A Nguyện một chút, có lẽ đã không có vị ái nhân kia..." Cảnh Nghi nhìn vào chén rượu còn Kim Lăng nhìn Tư Truy. Dù cả hai nhìn khác hướng nhau, nhưng lại có chung một tâm trạng, một suy nghĩ.
Lúc trước, Cảnh Nghi và Kim Lăng dù đấu đá nhau nhưng cũng thân thiết nhau, bỏ lại một Tư Truy sau lưng mà tranh giành cao thấp tiến bước. Năm đó, vì cạnh tranh nhau mà bỏ mặc Tư Truy, y sống hay chết cũng như nhau. Đến khi nhận ra thì đã quá trễ... Lần đó Tư Truy săn đêm bất cẩn mà bị thương, khiến y lưu lạc tại nhà dân. Và cũng nhờ vậy y gặp một tán tu chính là Thừa Cảnh Nguyên-vị ái nhân đang cùng y thành thân. Cảnh Nguyên thích y, không màng tu vi bậc đang tăng cấp, bỏ tất cả thế sự mà thích Tư Truy, bỏ hết công việc mà đi cùng y, cùng y tiến bước và chờ y cùng tiến bước. Đến khi Kim Lăng và Cảnh Nghi phát hiện, thì cả hai đã đi rất xa rồi, mãi mãi chẳng thể đuối kịp.
Hôm đó là ngày đại hỷ của Lam Tư Truy, nhưng cũng là ngày Kim Lăng và Cảnh Nghi đau lòng nhất. Nếu cả hai dừng lại chờ đợi y một chút, có lẽ đã không đến mức thấy ái nhân cùng người khác đại hỷ.