Mấy ngày trước có một con ruồi bay vào, nó lượn vòng vòng một lúc rồi đậu lên bụng tôi, nó nhấc cái mông màu xanh đậm của nó lên, hai chân trước xoa vào nhau liên tục, cứ như đây là việc khiến nó rất vui hay sao ấy.
Mẹ ơi, nếu có việc gì có thể khiến cho mẹ vui, xin hãy nói cho con, con sẽ làm còn nhiều hơn thế nữa.
Mẹ ơi, trời nóng lên rồi, sao mẹ không bỏ con vào tủ lạnh? Con không mở điều hòa đâu, mở điều hòa tốn điện lắm.
Lúc bàn tay mẹ tát vào má, tôi đang làm bài tập ở cái bàn nhỏ, đó là một trong hai cái bàn trong nhà, bởi vì gãy mất một chân, nên có lúc sẽ lung la lung lay. Em trai dùng cái bàn còn lại, cái bàn ấy không có phiền phức như vậy.
Bây giờ tủ quần áo hé ra một khe nhỏ, từ khe ấy nhìn ra, có thể thấy em trai đang nằm bò trên cái bàn đó. Giữa bài tập của em trai kẹp một trang giấy, chắc có lẽ là tiểu thuyết, nó xé từng trang của cuốn tiểu thuyết ra, nhét vào giữa những trang sách và bài tập, thật đúng là một đứa trẻ thông minh.
Sau khi một giọng nói lanh lảnh cất lên, mẹ túm lấy tóc tôi, khiến da đầu tôi đau khủng khiếp, tôi cảm thấy dường như nó sắp bị lột ra luôn vậy, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng “rột rột”.
“Cái đồ không có lương tâm, tao khổ cực nuôi mày, mày lại dám trộm tiền của tao?”, lại là một cái bạt tai giáng xuống, lần này là bên má phải, “Tiền đâu, ói ra đây!”.
Tôi cố sức ngồi xuống ghế, bài tập lúc nãy còn chưa làm xong. Tôi lặng lẽ lén nhìn em trai, lưng nó hướng về phía tôi, đôi vai khẽ rung lên. Nó cười sau lưng tôi. “Em trai, chị sẽ tuân thủ lời hứa của chúng ta, bởi vì chúng mình đã ngoéo tay rồi mà”, tôi nghĩ trong lòng.