"Anh, mình chia tay đi."
------------------&----------------------
Tôi và em tình cờ biết nhau qua mạng xã hội. Tôi thích đi comment dạo các bài viết trong nhóm. Một ngày nọ tôi thấy dòng comment thú vị.
"Gu người yêu là các em phi công style gymer."
Tôi trả lời: "gymer này được không?"
"Được, em tán anh đó nha."
Tôi lấy làm lạ khi một cô gái cả gan tán tỉnh mình dù chưa gặp gỡ hay biết gì về nhau. Cũng khá thú vị đấy. Thế là tôi chủ động inbox. Cô bé này cũng lươn lẹo phải biết. Sau một hồi trêu ghẹo tôi không được, lại bị tôi trấn áp, em liền cụp đuôi bỏ chạy. Nhưng đâu có dễ thế. Tôi thích em rồi đó.
Tần suất nói chuyện giữa chúng tôi ngày một nhiều. Sở thích cá nhân, công việc, học tập, cả những chuyện trên trời dưới đất. Bỗng một hôm em đi nhậu với hội bạn về, em gọi cho tôi. Sau một hồi, em tỏ tình, tôi từ chối. Thế là em nói một trận liến thoắng, không cho đối phương cơ hội đáp trả.
"Kệ anh. Không yêu anh, em yêu thằng khác. Hứ."
Tôi nghĩ ngợi. Hình như em tán được tôi rồi. Ngay sau đó, chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Là yêu xa. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh làm việc, em học ở thành phố khác xa xôi. Em từng kể mình đam mê y, rất muốn trở thành bác sĩ nên mới chọn rời xa nhà cả nghìn kilomet. Nếu không, chúng tôi đã không rơi vào cảnh cách xa nhau đằng đẵng.
"Anh, em học xong sẽ về Sài Gòn sống. Anh nuôi em nhé."
"Ai nuôi nổi em. Ăn như em núi vàng cũng sập."
"Huhu. Anh không thương em"
Chúng tôi dự định, đến cuối năm ấy tôi sẽ bay đến thành phố Vinh với em vài ngày. Nhưng rồi một ngày đầu năm, em nhắn với tôi đã trốn nhà lên Sài Gòn sớm hơn một ngày.
"Anh ơi, tối anh đưa bé đi chơi nhá."
Tôi sốc, tính can ngăn nhưng không kịp. Thú thực, tôi cũng nhớ em. Muốn được cùng em vi vu khắp các nẻo đường, cùng nhau trải qua một ngày giữa thành phố đông đúc này. Và rồi, đó là buổi hẹn hò đầu tiên.
Tôi tặng em con gấu bông. Em thích thú ôm chặt lấy nó. Nhìn vào ai nghĩ là cô gái 20 tuổi chứ. Em chẳng khác nào cô nhóc 2 tuổi trong thân xác to lớn.
Em ngồi sau xe tôi huyên thuyên không ngừng. Bàn tay em siết chặt, thi thoảng áp khuôn mặt bầu bĩnh vào lưng tôi.
"Em làm gì đấy?"
"Ghi nhớ mùi hương của anh."
Em như đứa trẻ con thấy thứ gì cũng mới lạ, thấy thứ gì cũng hỏi.
"Đường Sài Gòn rối thế. Em sợ bị lạc"
Đâu phải lần đầu em lạc đâu cô bé. Chẳng phải em lạc vào tâm trí anh rồi hay sao.
----------------------&--------------------------
Thời gian dần trôi, chúng tôi bận rộn với cuộc sống riêng. Công việc mới yêu cầu tôi phải tập trung cao độ. Thời gian dành cho nhau ngày càng ít. Những trận cãi vã đến thường xuyên hơn, chiến tranh lạnh càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Và rồi, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau nữa.
Lần đầu tiên em nói chia tay.
"Em suy nghĩ chắc chưa?"
"Rồi"
Chúng tôi chẳng là gì của nhau nữa ngoài ba chữ người yêu cũ.
Tôi mất một thời gian dài để quên em. Tôi như kẻ mất hồn. Em đi rồi, em mang theo cả trái tim tôi đi rồi.
-----------------------&------------------------
Nhiều năm về sau, tôi của những năm tháng trẻ trung đã không còn. Thay vào đó là người đàn ông chín chắn phải lo cho gia đình.
Rồi em trai tôi cưới vợ. Cô bé ấy thoạt nhìn rất giống em. Hóa ra hình bóng em vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí tôi. Tôi chẳng để tâm cho đến khi phát hiện em dâu mình lại là em gái ruột của em.
Tôi mong một lần nữa thấy em cho thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng không, thứ tôi thấy chỉ là di ảnh cũ kĩ ở một góc phòng thờ. Cô gái ấy nở nụ cười nhẹ nhàng, trong veo.
Em
Vẫn mãi mãi
Tuổi hai mươi.
-------------------&-------------------------
Năm ấy em phát hiện mình bị hở van tim cùng xơ gan và tiểu đường. Em đã khóc rất nhiều nhưng chẳng nói với ai, vì em biết họ sẽ bắt em nghỉ học. Em không muốn dùng những năm tháng cuối đời trên giường bệnh. Em muốn thực hiện giấc mơ còn dang dở, dù là chút sức lực cuối cùng...
Đến khi bệnh tiến triển nặng thì đã không kịp.
Bé ấy kể, mãi đến khi nhắm mắt, em vẫn ôm trên tay con gấu bông tôi tặng em ngày đầu tiên hẹn hò.
"Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ như thế nào?"
"Anh sẽ đau lòng và suy sụp lắm. Nên đừng bỏ anh."
"Yên tâm, em sẽ bám dính lấy anh cho mà xem."
Lời hứa của em đâu mất rồi. Em hứa như thế nào, sao em nỡ nuốt lời.
--------------------&----------------------
Dưới ánh hoàng hôn, bóng hình cô gái in dài trên nền đất. Cô ấy mặc bộ đồ bệnh nhân, tay cắm ống truyền đang ngắm nhìn thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm.
"Sao chị không nói cho anh ấy biết?"
"Rồi anh ấy sẽ ổn thôi."
"Vậy chị thì sao? Hà cớ gì phải ôm hết tổn thương như vậy?"
"Khi mình trót yêu thương một người, chút tổn thương có đáng gì."
Anh yêu, em xin lỗi. Anh hãy sống thật tốt. Em tin rằng rồi đau thương sẽ hóa thành kí ức.