Tôi là Thiên, tôi có một người anh trai tên là Bảo, chúng tôi cách nhau một lớp. Dù là anh em nhưng chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Anh ấy luôn hoà đồng và nhiệt huyết còn tôi thì hơi trầm tính và ít nói.
Tôi còn có một người bạn Thanh mai trúc mã tên là Phong, cậu ấy như mặt trời của tôi vậy, và cậu ấy cũng là người mà tôi đơn phương suốt năm năm qua.
Vào cuối năm lớp 11, tôi đã quyết định hẹn cậu ấy ra để tỏ tình nhưng....chưa kịp hẹn thì cậu ấy đã nhờ tôi giúp đỡ để tỏ tình với..anh trai tôi.
Trái tim tôi như thắt chặt lại. Nó đau thật đấy!
Cố nén cảm xúc của mình, tôi cười và nói với cậu ấy:"Tớ sẽ giúp cậu hẹn anh ấy đến sân thượng của trường. Chúc cậu...thành công".
..........
Chiều hôm đó, tôi ngồi trong lớp đến khi mọi người ra về hết rồi. Tôi vẫn ngồi ở đó đến tận gần tối, ông trời như đang nói nên cảm xúc của tôi mà mưa một trận thật lớn. Tôi cuối cùng cũng đứng lên để chuẩn bị về.
"Có lẽ..buông bỏ là cách tốt nhất để ba người chúng tôi đều hạnh phúc".
Vừa mở cửa bước ra khỏi lớp thì một thân ảnh to lớn ngã vào người tôi. Thân ảnh đó, cả người ướt sũng, run rẩy như đang cố kìm nén một thứ gì đó.
Tôi có thể cảm nhận được, thân ảnh to lớn trước mắt tôi là Phong.
_Tớ tỏ tình..thất bại rồi.
Cậu ấy vừa nói vừa run rẩy, cố kìm lại nước mắt.
_ C..cậu làm người yêu tớ nhé!
Cậu ấy nắm chặt hai vai tôi, cười trong nước mắt mà nói.
Tôi như chết lặng, trái tim tôi một lần nữa lại thắt chặt lại. Nước mắt tôi không tự nhủ được mà rơi. Là vì vui mừng hay vì... cảm nhận được mình đang là người thay thế.
Khi cần tôi thì cậu đến, gieo cho tôi hi vọng, khi không cần thì cậu lại rời đi, đập tan chút hi vọng cuối cùng của tôi. Và bây giờ cậu lại muốn tôi trở thành một thế thân của anh mình sao? Cậu ác quá đó.
Tôi nên đồng ý ở bên cậu ấy...với tư cách là một người thay thế cho anh mình hay làm sao đây?
"Yêu cậu rất mệt đó, cậu biết không?"
________________________________________
Tác giả: Ân Ân