[Tình trai] Chỉ muốn nói xin lỗi, nhưng hình như quá muộn.
Tác giả: Song Yi Seojung
*Thể loại :Tình trai, cổ đại, ngược.
*Tác giả: Song Yi Seojung (Tác giả Việt, là người Việt đích thị trăm phần trăm. Và tôi muốn nói đến đầu truyện ngắn là: HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM)
Thành Tây huyện Châu.
Ai ở nơi khác đến Thành Tây huyện Châu đều nghe đến danh một vị phú ông của huyện có tên là Đinh Tiền Bàn, nhưng người ta vẫn hay nói đến với Đinh phú ông hơn. Người ta biết đến không phải vì ông ta tài hoa, cũng không phải vì ông ta liêm minh chính trực ngay thẳng. Mà là vì ông ta là kẻ hút máu số một số hai trên đời, đáng sợ hơn cả quỷ dữ, độc ác hơn cả diêm vương khiến cho vô số người dân nơi ấy khiếp vía.
Tuyên truyền rằng, năm xưa phú ông là một người nghèo, mang theo vợ con từ Thành Nam xa xôi tới Thành Tây kiếm sống nhưng bị chê bai, bị khinh thường nên phẫn hận quật lên thành người giàu có để phục thù. Tài sản từ hai bàn tay trắng, bỗng chốc khiến cho không kẻ nào là không dòm ngó tới, thậm chí quan viên bên trên còn phải nhún nhường ông ta mười phần. Điều này đã đủ thấy địa vị của ông ta lớn cỡ nào.
Phú ông tâm tư thối nát là thế nhưng chỉ chung thủy với một vợ, bên dưới lại có bảy người con và mười mấy đứa cháu nội ngoại.
Người con gái thứ ba của ông ta gả đi sớm nhất, hiện có ba người con. Hai người con trai cả lập thất sau nhưng cũng không thua kém gì, bên dưới có đống thiếp thất và con cái vô số, chính vì thế mà phú ông đặc biệt cho hai người này phân gia bên ngoài sớm hơn. Theo sát sau đó thì hai người con gái khác cũng lần lượt gả đi.
Trong tổng ba người con gái ấy, người không gả vào nhà cao địa vị lớn thì cũng là danh gia thế môn, tiền đồ phải nói là vô cùng rộng mở. Cuối cùng là hai người con trai chưa có lập thất bởi vì tuổi còn nhỏ, nhưng cũng vì thế mà không thể coi thường hai người này được. Một người trong đó tâm tư thâm sâu khó lường, luôn nghĩ ra các chiêu quái ác không ai nghĩ tới, thậm chí một trong các ý tưởng làm ăn của cha mình chủ yếu là tới từ hắn. Người còn lại thì tâm tình thiện lương, lại có chút hướng nội nên ít xuất hiện bên ngoài, nhiều người thậm chí còn không biết phú ông có người con trai là y.
Phú ông không những có thế vị cao, mà râu ria tứ phía dựa vào cũng không hề tầm thường, chính vì thế cứ mỗi lần lão xuất hiện thì không ai dám bất kính một chút với lão. Trên cơ bản thì lão làm ăn bất lương, bất cứ thứ gì lão cũng dám đâm vào, không sợ lây vạ một chút nào về phía mình.
Nghe đồn rằng trước đó không bao lâu trong phủ phú ông có hỉ lớn, nhưng chẳng biết đầu đuôi ra sao thì bị phú ông đè ép, dường như không muốn bên ngoài thất thoát tin không lành gì. Mọi người thầm nghĩ ba vị tiểu thư đã gả, sao còn có hỉ nữa. Nhưng thắc mắc họ cũng chỉ dám để trong lòng, vì trong mắt họ, trên dưới phủ Đinh phú ông kia không có ai là tốt đẹp hết. Không đáng để quan tâm.
Đinh Thiên Ân. Một cái tên đẹp biết bao nhiêu. Nhưng, số phận của y lại không hề đẹp như vậy.
Y là con trai út của Đinh phú ông, cũng là người được sủng ái nhất của phu thê hai người. Y năm nay vừa vặn mười sáu tuổi, là người dịu dàng thiện lương, lại có vẻ ngoài tuấn mĩ khó tả, quả thực là đẹp tới động lòng người. Tuy nhiên, dường như ông trời không muốn y sống tốt, luôn chặn các con đường sống của y.
Cha y luôn nói y là phúc tinh, ngay cả mẹ y cũng nói như vậy, hay các anh các chị luôn ghen ghét y cũng phải thừa công nhận y chính là phúc tinh trong nhà. Tuy nhiên họ đâu có biết phần phúc ấy lại đánh đổi lên người y chứ.
Năm y một tuổi, cái ngày phụ thân chạy đôn chạy đáo để tìm đường sống cho gia đình rốt cuộc cũng có hi vọng, từ đó căn cơ buôn bán của ông bắt đầu hình thành. Mà cũng chính ngày đó, cơ thể y sốt liên miên ba ngày ba đêm liền. Cứ mỗi một giây phút đều chịu nỗi đau đớn về thể xác rất lớn, suýt nữa cái mạng nhỏ của y đi tong trong cơn sốt đó.
Năm y ba tuổi, trong lúc cả nhà làm bữa tiệc nho nhỏ cho y thì bất chợt có người tới thông báo, nói là mối làm ăn của phú ông được một vị quyền cao huyện bên coi trọng, chính thức trở thành đối tác làm ăn lâu dài như bây giờ. Phú ông và gia đình khi ấy mừng vui lắm, lập tức thu xếp mối làm ăn nóng tới phỏng tay kia vào người. Nhưng đâu có ai biết, y ngay sau ấy suýt toi cái mạng khi lần nữa phát sốt, mà lần này lại nghiêm trọng kỳ lạ, kéo dào liên miên một tuần* liền chưa dứt.
(*Ngày xưa ở Việt Nam thì một tuần là 10 ngày.)
Năm y bốn tuổi, cũng trong lúc ăn mừng ấy, chị ba của y được người khác gửi tới sính lễ rất lớn, nói rằng đã để ý tới chị y, muốn cưới nàng làm vợ. Đến lúc phú ông hỏi ra ngọn nguồn thì mới biết đó là con trai của tri phủ. Một người quyền to cỡ nào lại có ý với con gái của ông, vậy há chẳng phải sau này việc làm ăn của ông có chỗ dựa lớn? Chính vì thế không bao lâu phú ông liền gả con gái ra, nhưng lại không biết oan nghiệt phía sau đẩy hết lên người con út.
Năm y lên mười, từ vị phú ông giàu có trong làng, vùng một cái trở thành phú ông giàu có nhất huyện, thậm chí còn vươn xa ra bên ngoài cũng không chừng. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, đôi mắt của y cũng không còn tốt như xưa nữa.
Các lứa tuổi mười kia được thấy những thứ đẹp nhất trong đời. Còn y, phải chạy trốn, phải nhìn vạn vật trong sương mù.
Các lứa tuổi khác nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng nhất, trải nghiệm những thứ tốt nhất qua đôi mắt long lanh. Còn y, luôn phải sợ hãi khi không thấy phương hướng, không thấy rõ thậm chí là cha mẹ của mình.
Cha y nói y là phúc tinh, mẹ y nói y là bảo bối. Nhưng chính các ca ca tỷ tỷ đã nói cho y biết, y chỉ là con sâu mọt trong nhà mà thôi.
Năm y mười lăm tuổi, độ tuổi trăng tròn ấy, lại bị sát nhân bắt cóc rồi hãm hại. May mắn là y không mất mạng, cũng không bị chúng hãm hiếp. Nhưng, tinh thần của y bị tổn thương rất lớn, đồng thời thân thể bị tra tấn lâu trong roi đòn nên khá khó khăn để có thể khôi phục tốt như ban đầu.
Và cho đến bây giờ, y phải trôn mình trong phủ viện hẻo lánh nơi này, chịu những âm thanh dè bỉu khi làm nam thiếp, rồi thi thoảng vương gia cho lệnh xuống đem y vào hình phòng, phạt những đòn đau tới thấu tâm can.
Y không hận, mà cũng không hề oán thù. Y chỉ nghĩ thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn nếu y biết chấp nhận. Cho nên y cứ chậm rãi chờ, chậm rãi đợi.
Y đích thực là người không lâu trước đó được gả đi, và cũng là nam nhân duy nhất trong vùng gả cho nam nhân khác. Tuy có hơi kinh hãi thế tục, nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Y biết bản thân chưa tròn chữ hiếu, cũng hiểu được đôi chút trong mối hôn sự này nên chấp nhận hôn lễ, nguyện làm thiếp gả qua phủ Thiên Nam.
Cách đây ba tháng, Nam Việt Đế hạ thánh chỉ xuống, ‘ban hôn’ cho Thiên Nam vương là đệ đệ ruột của mình và y. Tuy nhiên, lần ‘ban hôn’ này không phải là một bước y được lên phượng hoàng, mà lại thành con gà con chó góc tường. Bởi vì thân phận của y, là thiếp không hơn.
Không kèn trống, không giai nhân, không ông mối bà mối*, không tiệc lễ linh đình, ngược lại chỉ có một cỗ kiệu lạnh lẽo rước y đến phủ, còn lại không một thay đổi nào cho thấy y là vợ của vương gia.
(*Ngày xưa Việt Nam ta cũng có người làm mai mối, nhưng kiểu làm mai ở đây không giống với TQ cho nên mọi người muốn tìm thì có thể search chị gg nha.)
Thềm cửa bước qua chưa được hai bước, chào đón y chính là cảnh đám gia nô nghiêm chỉnh làm việc của mình. Và, dường như việc hôm đó y qua cửa chỉ là việc thứ yếu, không hề quan trọng trong mắt họ. Mà y cũng không cảm thấy tức giận, chỉ biết cúi đầu đi theo một gia nô đến phòng của mình, ngoan ngoãn ngồi chờ tướng công tới.
Nhưng chờ cả ngày, lại chờ được hai câu lạnh tới thấu xương. Cho đến bây giờ mỗi lần nghĩ đến hai câu nói đó, sống lưng y bất chợt cảm thấy lạnh buốt.
- Ngươi đừng tưởng gả qua có thể trèo lên giường bản vương, bản vương ghê tởm. Đừng nghĩ cao sang sẽ trở thành phượng hoàng, biết thân biết phận thì an nhàn làm một con chó con mèo đúng nghĩa, biết đâu bản vương còn thoải mái cho ngươi chết an nhàn hơn đấy.
Tiếng nói lạnh như gáo nước giữa trời đông, buốt giá rội thẳng lên đầu y khiến y không nhịn được mà run rẩy cả người.
Dưới ánh mắt không quá tốt của mình, y nhận thấy cái viện mà bản thân đang ở là viện rất tồi tàn. Có lẽ trước đây nó xây nên để dùng làm phòng chứa củi than hay gì đó, nhưng sau lại bỏ trống nên mới chừa ra cho y.
Y nghĩ vậy cũng tốt. Sao cũng được, miễn là bụng được no, áo được ấm thì bắt y làm gì cũng được.
Ba tháng này sống vất vả tại viện nhỏ, ngoại trừ người gác cổng thân thiện ra, y chưa từng gặp bất cứ một ai khác.
Người gác cổng tên A Sinh, thân người cao lớn nhưng rất hiền lành, từ khi y qua cửa tới nay đều rất niềm nở giúp đỡ y, chính vì thế mà công việc nặng nhọc như tu sửa viện nhỏ cũng đỡ đi bao nhiêu.
Y luôn coi A Sinh là ca ca mà đối đãi, lúc nào cũng chào hỏi đôi chút rồi xách giỏ lên núi hái thuốc.
Cái viện nhỏ nơi y ở nằm sâu trong phủ Thiên Nam, cũng có nghĩa là cổng phụ của nó hướng ra phía núi lớn đằng sau. Điều này khá may mắn cho y khi muốn lên núi hái thuốc, hoặc muốn ra ngoài mua chút đồ này nọ.
Của hồi môn mẹ y đưa cho không ít, nhưng vì tu sửa viện này quá nhiều nên chẳng mấy chốc mà đã hết. Chính vì thế mà y nghĩ đến cách hái thuốc để bán lấy tiền.
Mắt y lúc này không tốt, tuy nhiên các giác quan khác của y lại cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là hương thảo dược y phân biệt được cực kỳ tinh tế. Đây cũng là một lợi thế để y đi lên con đường bán thuốc và học thuốc.
Hôm qua y vừa mới bị đưa đến hình phòng, sau đợt tra tấn đánh đập thì bị trả về viện nhỏ. A Sinh thương sót sức thuốc cho y một buổi tối, còn lo lắng căn dặn y hôm nay đừng lên núi hái thuốc nữa. Nhưng không hái thuốc, lấy đâu ra tiền chứ.
- Ca ca, huynh yên tâm đi. Vết thương trên người ta tốt hơn nhiều rồi, nếu có nghiêm trọng thì ta sẽ về ngay.
Giọng nói trong trẻo của y cất lên, kèm theo là chuỗi tiếng cười khanh khách thanh thúy khiến người ta khó có thể từ chối được. Thậm chí A Sinh đã lâu tiếp xúc với y cũng nhịn không được cưng chiều xoa đầu y hai cái, căn dặn cẩn thận là nhớ an toàn rồi thôi.
- Ca, ta đi!
Đeo giỏ mây lên lưng, y bước chậm rãi theo còn đường nhỏ đi lên núi. Y cảm giác những vết thương trên người không quá nghiêm trọng lắm. Bởi, y đã quen rồi.
Ngay hôm sau y gả qua cửa, Thiên Nam vương, tức tướng công của y đã cho người kéo y tới hình phòng tra tấn rất tàn bạo, hại y ba bốn ngày không thể xuống được giường.
Cơn đau khắp người, cơn đói cồn cào cùng thần trí mê man khiến y cố gắng gượng lấy. Kể ra thì so với lần đầu đó, vết thương này chưa tính là cái gì cả. Nghĩ vậy khóe môi y giương lên nụ cười yếu ớt, ánh nắng chiếu qua vành nón chiếu lên mặt y, tạo nên một cảnh đẹp mỹ lệ khó tả.
*************
- Các ngươi đùng có mà mần mề, mau chóng tìm được tên đó đi.
- Đại ca, Thiên Nam vương đó giống như con lươn, trơn tuột khó túm như vậy bảo sao thấy được chứ. Phủ đệ của hắn ngay sát gần đây, đừng nói là tìm, khéo khi giây sau hắn sẽ cho người đến lấy đầu ta cũng không phải là vô lý.
- Thằng này, mi ngậm miệng thối lại, phun ra toàn là phân thôi.
- Ơ hay…
- Được rồi, nếu khó tìm thì mau trở về. Qúy nhân cũng đã báo rõ, không giải quyết được hắn thì chưa hẳn không có cách. Hắn trốn được một lần nhưng không có nghĩa hắn trốn được cả đời. Chuyện gì cũng có lúc sơ hở, mai này ta vẫn có thể lấy được mạng của hắn thôi. Mau rút.
Thấy đám ngựa vó vừa rời đi, thân ảnh mảnh khảnh sau gò tre lúc mới dám đi ra.
Phù!
Hù chết y, cứ tưởng sẽ bị họ phát hiện chứ.
Vừa nãy Thiên Ân đang đi thì thấy mấy gốc cây thảo dược hiếm lạ, liền tò mò vò lá của nó ngửi ngửi, lập tức phấn khích nhận ra đây chính là mấy gốc cây sâm tốt. Y nhanh chóng lôi cuốc nhỏ từ trong giỏ ra đào, đào đến hăng hái quên trời đất mà không hay bản thân đã đi quá xa. Tới tận lúc y lần đến bên này thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập nghe như có chuyện không ổn, vội vàng nấp sau gò tre, chỉ mong sao đám người kia không phát hiện ra mình.
Nghe qua cuộc đối thoại của họ thì có lẽ họ đang truy bắt người nào đó nhưng không bắt được. Y thấy chắc chẳng có điềm lành, liền muốn xách giỏ trở về.
Ngẩng lên nhìn khí trời, phát hiện trời đang dần ngả xuống, lại một ngày nữa đã hết rồi.
“Thôi vậy, hôm nay cũng thu được khá đó chứ.”
Thiên Ân vui mừng xách giỏ đi tìm con suối gần đấy, cẩn thận đổ sâm đào được lên bãi sỏi sau đó tỉ mỉ rửa sạch từng củ một. Khóe miệng y giương lên nụ cười nhẹ, trong miệng ngâm lên hai ba câu dân gian nào đó bản thân nghe được. Điều này cho thấy tâm trạng của y đang rất tốt.
Phịch!
Phía sau y bất thình lình có tiếng gì đó nặng nề rơi xuống khiến động tác của y cứng đờ, sống lưng cũng trở nên lạnh toát khó tả.
Chẳng… chẳng nhẽ đám người kia đã quay lại?
Không phải chứ? Rõ ràng họ đã rời đi lâu vậy rồi kia mà.
Nghĩ thì nghĩ vậy, động tác dưới tay y dần nhanh hơn, đầu cũng không ngoảnh lại mà vội vàng ném đám sâm vào giỏ rồi xách lên vai.
Sột soạt.
Âm thanh phía sau mãi mà chưa dứt, hại y sợ hãi tới nỗi chân nọ díu lấy chân kia.
- Khụ khụ… không được… đi.
Âm thanh khàn đục phát ra phía sau khiến y càng lạnh sống lưng hơn. Có điều chưa bước được mấy bước thì có cánh tay túm lấy mắt cá của y, khiến lông mày y nhanh chóng nhăn lại một đoàn.
Nơi, nơi đó có vết roi đánh chưa lành!
Thiên Ân bị túm lấy cổ chân liền có ý giãy dụa, nhưng lực tay của người kia quá mạnh, cộng thêm vết thương nơi đó khiến y chính là không thể thoát khỏi.
‘Không xui xẻo đến vậy chứ! Có điều, hình như không phải đám người kia thì phải?’
Nghĩ vậy y liền thở phào một hơi, trái tim treo cao trong ngực cuối cùng cũng thả xuống.
Thiên Ân hơi quay người lại, lập tức đối diện chính là ánh mắt lạnh toát của một nam nhân. Người này chẳng biết vì lý gì mà thương tích đầy người, thậm chí vết máu trên người hắn cũng đặc biệt quỷ dị.
Tầm mắt y không được tốt lắm, khi nhìn thấy nam nhân cũng chỉ mơ mơ hồ hồ không rõ, nhưng cái ánh mắt chứa đầy sát khí kia đã mách bảo y rằng người này không hề đơn giản.
Haizz, đành vậy! Dù ác dù xấu thì cũng là người, nếu người ta cầu y cứu giúp, y cũng không thể ngó mắt làm ngơ được.
- Ngươi buông ta ra, ta sẽ không chạy nữa.
Đôi mày nam nhân nhíu lạ, sự bất mãn hiện rõ lên nhưng Thiên Ân lại chẳng thấy, một bên lại hết mực khuyên nhủ hắn.
- Để ta tìm lá chữa cho ngươi. Ta thấy trên người ngươi hẳn chúng độc rồi, còn có một số dược mạnh nguy hiểm tới tính mạng, nếu không nhanh chóng chữa thì sẽ nguy mất.
Đoạn suy nghĩ y lại nói.
- Nhưng ta chỉ cứu ngươi, giúp ngươi giải độc, xong rồi coi như hết chức trách của mình. Mai này nếu có gặp lại, mong ngươi đừng giết ta.
Y có chút tham sống sợ chết, cũng không muốn bản thân phải chết một cách vô cớ. Người trước mắt này chẳng biết tròn méo ra sao, nhưng dẫu gì cũng có một mặt nhờ y cứu giúp, y cũng không muốn hắn lấy oán báo ơn với mình.
Bàn tay túm lấy cổ chân y thả lỏng vài phần, khuôn mặt lạnh nhạt của hắn thu vài phần sát ý.
- Gần đây có một hang nhỏ, ta dìu ngươi vào trong đó vậy.
Hai người thương thế chẳng khác nhau là bao tiến đến hang nhỏ mà y nói.
Nơi này kể ra cũng không tính là nhỏ, đủ để cho mấy người che mưa che nắng khi bất chợt có điềm không hay.
Thiên Ân để nam nhân dựa vào vách đá, chính bản thân thì lấy từ ngực áo ra túi bột thuốc mà bản thân hay mang theo.
A Sinh là người cẩn thận, lại luôn lo lắng y lên núi gặp nguy hiểm nên mỗi lần trước khi y lên núi lại dặn dò y mang theo thuốc trị độc cùng một số bột thuốc chữa thương nhanh. Mấy loại hôm nay y mang tuy không quý, nhưng trong trường hợp khẩn cấp này thì đã là tốt nhất rồi đi.
Thiên Ân thu xếp đống bột xong liền loay hoay cởi áo ngoài của nam nhân kia.
Nam nhân ánh mắt thật thâm trầm, tựa như chim ưng giữa trời cao luôn nhìn chòng chọc khiến y dù không nhìn thấy cũng cảm nhận được. Chính vì thế mà động tác của y ngày càng nhanh hơn, đầu cũng cố gắng ngoảnh đi không đối diện với hắn dù chỉ một chút.
Đến khi tầng áo lót duy nhất trên người nam nhân gỡ bỏ, Thiên Ân liền nhịn không được hít vào hai ngụm khí.
Mùi hôi thối bởi máu côn trùng cùng dược độc khiến y bất chợt khó chịu vô cùng. Lờ mờ nhìn thôi cũng thấy vết thương của nam nhân nhiều tới mức nào.
- Ta không đem theo thuốc tê, nhưng mấy loại thuốc này không xót, nếu ngươi thấy đau thì cứ kêu lên.
Y cẩn thận lau qua mấy vết máu đã đông lại trên lưng hắn, một bên mềm nhẹ nói rồi xức thuốc lên.
Nam nhân trầm lặng chẳng nói chẳng rằng, cho là y quá nhiều lời nên đôi mày cứ nhăn lại một đoàn.
Thiên Ân thấy hắn không nói liền im lặng, tỉ mỉ rắc thuốc bột bên vết thương phủ kín trên lưng hắn. Khi bột thuốc thơm đã át hẳn mùi hôi của máu thì y mới quấn băng trắng lại cho hắn, từng vòng từng vòng gọn gàng sạch sẽ quấn chặt lại.
Y nhìn trời bên ngoài lúc này chỉ còn một tia sáng yếu ớt, liền khó xử ấp úng:
-Ta, ta thấy ngươi hẳn sẽ có thể trở về. Đã thế này rồi, liệu ta có thể đi rồi đi?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của y ngay gần khóe mắt nam nhân, nhưng hiển nhiên nam nhân chẳng thèm đoái hoài, thậm chí ngữ khí lạnh toát lần nữa cất lên khiến y sững sờ.
- Ngươi ở lại.
- Hả?
-Ta là nói, ngươi ở lại. Ta không chắc bản thân sẽ chống chọi được bao lâu, phủ đệ của ta cách đây rất xa. Nếu bây giờ ngươi rời đi, vậy không phải vừa nãy cứu ta chỉ là công cốc sao?
Cũng có lý.
Nhưng mà y cứ cảm thấy quái quái sao ấy.
Tròng mắt linh động khẽ đảo, y liếc thấy nam nhân vốn tựa lưng vào tường dường như đang nhìn mình, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi, để lại giỏ mây bên góc sau đó tìm củi nhóm lửa.
- Vậy ta tạm thời chiếu cố ngươi một hồi.
Thôi vậy. Tuy A Sinh có thể sẽ lo lắng cho y, nhưng tình cảnh của nam nhân trước mắt này có vẻ không mấy khả quan lắm đi.
Thiên Ân nhanh nhẹn nhóm lửa sáng, quấn mảnh vải vào cành khô sau đó làm thành đuốc ra ngoài kiếm chút thức ăn hay đại loại gì đó.
Khi thân hình mảnh khảnh vừa rời đi, nam nhân trong động tức thì buông bỏ toàn bộ đề phòng cùng sát khí của mình, trên mặt lộ rõ mấy phần uể oải cùng đau đớn.
Nghĩ tới đám người kia là do ai phái tới, trong mắt hắn liền hiện lên vẻ cay nghiệt dữ dội.
Hắn chính là Thiên Nam vương, Vũ Văn Việt, người khiến cho biết bao đối thủ nghe đến cũng phải khiếp vía.
Vũ Văn Việt hắn năm nay đã qua 20 nhưng bộ dáng trững trạc không khác gì 24 25 tuổi, bộ dáng cao lớn uy mãnh cộng sát ý lâu năm trên chiến trường làm hắn như được tẩy rửa bởi máu cùng đau thương.
Tương truyền hắn cùng Nam Việt Đế Vũ Văn Đại chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm như cùng chăn lớn lên. Nam Việt Đế là con trai của Hoàng hậu trước kia nhưng do không được Tiên Đế sủng ái nên bao năm ghẻ lạnh, thân phận thấp hèn không khác gì đám nha hoàn bên dưới. Còn Vũ Văn Việt, hắn lại là con của Sung nghi, một nữ nhân kiều diễm vẹn toàn được Tiên Đế sủng ái vô cùng.
Khi Văn Đại chịu bao đàm tiếu lớn lên, Văn Việt lại sống trong nịnh bợ an nhàn. Khi Văn Đại bị người khác ám toán tính kế, Văn Việt lại giơ tay giúp hắn tránh bao nhiêu bày cơ. Khi Văn Đại suýt nữa bị phế Thái tử, chính tay Văn Việt chống hắn ngồi vững ghế Thái tử, hơn thế nữa là trực tiếp quy hàng làm thần, tôn Văn Đại lên ngôi đế. Bề ngoài hai người lạnh nhạt chẳng thèm đả động tới nhau hai câu, nhưng chỉ có hắn cùng Nam Việt Đế mới biết, chính hai người mới giống huynh đệ nhất trong vô số huynh đệ kia.
Lần hắn vừa trào đời, Tiên Đế khi ấy rất đỗi vui mừng, lập tức phong tước cho Sung nghi lên làm Minh phi, từ ấy khẳng định rõ vị thế của nàng trong lòng ông. Chỉ khổ nỗi, Minh phi kia lập chưa đầy hai hôm, vị phi ấy bị người khác giết hại rất thảm.
Vụ án khi ấy của Minh Phi là một bí ẩn, nhưng không phải không có đầu mối.
Năm hắn lên năm tuổi, độ tuổi đáng ra còn ngây thơ đến học đường cùng lứa thì hắn phải vác đao ra chiến trường, phải học cách nhìn sắc mặt người khác, phải biết bày mưu tính kế hãm hại những thế lực đe dọa tới mình.
Năm hắn mười tuổi, manh mối đầu tiên hắn lật lại được năm xưa khi mẫu phi mình chết, liền âm thầm theo manh mối đó dò ra được kế toán của một người khiến hắn cả đời cũng chẳng ngờ tới.
Kính Phi!
Người từ khi mẫu phi hắn vào cung đã tận tụy chăm sóc, là người được coi giống như chị em ruột thịt với Minh Phi bấy giờ. Thậm chí khi nàng mang thai, Kính Phi cũng là người ân cần hỏi han và dạy cho nàng nhiều điều cần tránh phạm phải khi dưỡng thai. Mai sau này khi mẫu phi hắn chết, Kính Phi chính là người nuôi dưỡng hắn đến lúc lớn, vì thế mà phần tình cảm giữa hắn với ả ta có thể nói là lớn như tình mẫu tử.
Vậy mà giờ đây khi manh mối kia hé mở ra làm lộ bản mặt giả dối lâu năm của Kính Phi, bất giác hắn cảm thân ghê tởm khó tả.
Năm hắn mười lăm tuổi, hắn một bên vừa phải giúp đỡ hoàng huynh dẹp loạn các thế lực nguy hiểm tứ phía, một bên tra ra tường tận phía sau Kính Phi kia, lại tra đến một lão nhân ếch ngồi đáy giếng cũng có một chân.
Người đó chính là Đinh phú ông.
Đinh phú ông là thân thích gần của Kính Phi, năm đó cũng một phần có danh tiếng của Kính Phi nên ông ta mới có ngày quật lên. Chính vì thế việc ông ta có một chân trong chuyện này cũng chẳng lấy làm lạ gì.
Hắn tra ra tường tận, càng tra hắn càng cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc, trông không khác gì con dòi con bọ nhảy múa trước mắt chim gõ kiến cả.
Nguyên lai Tiên Đế khi bắt đầu sủng ái mẫu phi hắn, vị Kính Phi kia đã rắp tâm gây bao bất lợi tới cho nàng. Từ thuốc phá thai, mỹ phẩm, thức ăn hay thậm chí là những nha hoàn thân cận mẫu phi hắn năm đó đều là người của Kính Phi. Ả ta có tâm địa độc ác vô cùng, ấy thế mà lấy được lòng tin của Minh Phi, lâu dần còn coi ả như chị em mà cung kính.
Kính Phi dưới gối không có con, liền coi Minh Phi như cái gai trong mắt mà diệt trừ. Không chỉ như vậy, nàng ta còn độc ác giết chết Minh Phi, móc hết mắt của nàng, gân chân gân tay đều bị cắt đứt, nơi lồng ngực kia còn bị khoét một lỗ hổng thật lớn, như thể muốn khoét tất cả nững gì ả ta căm ghét.
Đinh phú ông khi ấy làm ăn phi pháp, lại ngang nhiên mua chuộc đám quan ô đê tiện, lập ra một triều thế sóng gió gây áp lực cho Nam Việt Đế khi ấy còn là Thái tử. Điều này thành công nắn sự chú ý của hắn về phía khác, đồng thời nhiễu loạn các manh mối mãi hắn mới tìm ra.
Nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chân tướng năm xưa chưa chắc đã không lật được. Vì vậy khi tất cả phơi bày trước mắt, Vũ Văn Việt liền ngỏ ý muốn Nam Việt Đế giúp mình một chuyện lớn.
Vũ Văn Việt điều tra ra, phát hiện đứa con trai út của lão được lão yêu quý bảo bọc như bảo vật vô giá, tức thì muốn phá hủy triệt để đường sống của y. Mà cách hiệu quả nhất, chẳng phải nên để y thành người của mình sao? Vì vậy hắn không ngại thú y về để từ từ hành hạ.
Ngặt khó khăn ở đây là mấy hôm trước từ biên cương phía bắc trở về, trên đường tách ra đi một mình thì hắn bị đám côn trùng độc tấn công, kèm đó là hàng vạn mũi tên bắn ra từ tứ phía khiến hắn bị trọng thương nặng. Hắn phước lớn mạng lớn, tuy không có chết ngay nhưng sức khỏe mắt thấy cũng yếu đi dần dần. Vì vậy khi gặp được cái người đẹp tới câu hồn phách kia tại bờ sông ý nghĩ đầu tiên mà hắn hướng tới đó là bắt người ấy chữa thương cho mình.
Khi nhìn thấy y, nghe thấy giọng hát trong trẻo mà thanh thúy kia, bất chợt hắn có ý muốn bắt chuyện. Nhưng vì thân mang trọng thương, lại chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện với ai đó cho nên thái độ bảy phần lạnh nhạt ba phần sát ý.
Trong lúc đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì ngoài kia có tiếng sột soạt, kèm theo là ánh lửa của ngọn đuốc.
- Ta chỉ hái được chút quả này thôi, phần y phục bẩn của ngươi ta đã giặt sạch rồi.
Y đặt quả chín lên tàu chuối ngay sát hắn, một bên lấy cành cây dựng áo hắn dựa lên vách đá.
Trên cơ bản thì y có thừa khả năng đưa hắn về viện nhỏ kia của mình, cũng khá dễ dàng nếu chữa trị cho hắn. Chẳng qua bây giờ y đang làm nam thiếp, ăn nhờ ở đậu không thoải mái gì lại còn mang thêm một tên chẳng biết là tốt hay xấu. Nếu vương gia trở về, điều đầu tiên chắc chắn là giết y.
Thở dài một hơi, gọn gàng thu mình nép sát vào tảng đá, ánh mắt không mấy tốt của y hướng về đống lửa đốt duy nhất trong hang, bàn tay mân mê vạt áo. Không gian trong này quá yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi y cảm thấy khó chịu khó tả.
- Ngươi. Tên là gì?
Tiếng Vũ Văn Việt thả nhẹ nhàng hơn, có chút hàm hồ hướng y nói.
- Ta là Thiên Ân, ngươi cũng có thể gọi ta là Ân cũng được. Thế còn ngươi?
- Ta là Việt, Vũ Văn Việt.
- À! Tên ngươi hay thật đấy.
- Vậy sao?
Thiên Ân liếc nhìn nam nhân, nhưng vì không thấy gì nên lại quay hướng về ngọn lửa.
Không hiểu sao y cảm thấy thái độ của nam nhân kia so với lúc trước là hoàn toàn khác nhau. Nếu như không phải cảm thấy sát khí cùng nguy hiểm lúc trước, có thể y đã tin đây là hai người.
- Ta thấy ngươi cũng không hẳn là xấu, nhưng tại sao lại bị thương thế này? – Ngẫm nghĩ một hồi lại bổ sung. – Khi nãy ta có đi hái thuốc, trông được một đám người cưỡi ngựa đi đến tìm ai đó. Nghe điệu bộ của họ chắc không phải tốt, liền nghĩ cùng ngươi có liên quan.
Vũ Văn Việt hơi khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho y.
- Đích xác là mấy người đó tìm ta. Mấy tên đó từng bày mưu sát hại hoàng… sát hại ca ca ta. Ta vì bảo vệ huynh ấy mà mang trọng thương, trên đường trở về bị đám súc sinh kia làm cho trúng độc.
Thiên Ân mở tròn hai mắt, tựa như câu chuyện hắn kể quá mức kinh hãi.
- Mấy người kia thật ác độc!
Vũ Văn Việt nhìn ngắm thụy nhan của y dưới ánh lửa, bất giác tò mò tại sao người này chẳng bao giờ nhìn thẳng mình một lần. Điều đặc biệt hắn thấy ở y đó là… hai mắt y, dường như có vấn đề.
- Tuy bình thường vẫn sống trong nơm nớp, nhưng ca ca ta rất tốt, bình thường cũng ưu ái ta rất nhiều. Nói cho ngươi biết, ca ca ta chính là một trẻ con mang thân xác người lớn đấy…
Vũ Văn Việt hiếm khi nói nhiều, lại còn là ở trước mặt người ngoài. Nhưng hôm nay hắn cao hứng, cũng cảm giác bản thân đối với người trước mắt này như có duyên từ trước, thành ra muốn khoe với y những điều mà bản thân từng thấy ngoài kia.
Thiên Ân không ngại phiền, thậm chí còn rất hứng thú nghe hắn kể, thi thoảng còn cười khanh khách, hai vầng trăng non liên tục xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Huynh thật hài hước. Chắc tỷ tỷ ở nhà hạnh phúc lắm đấy!
Hả?
Đang nói chuyện hay, tự dưng tỷ tỷ nào ở đây?
Bỗng chốc hắn lóe ra tia xét đánh, vội vàng lắc lắc tay. Có điều y lại không nhìn thấy, miệng nhỏ còn liên tục đóng mở.
- Ta thấy gia cảnh huynh cũng không hẳn khó khăn, lại có cha mẹ huynh đệ tốt. Vị tỷ tỷ kia nhà huynh hẳn cũng lo lắng nếu huynh bị thế này đi.
- Không phải không phải. Ta tuy đã qua 20, nhưng gia thất còn chưa có lấy một người đâu.
- Huynh chưa có? Sao có khả năng? – Sững sờ nghe hắn phủ nhận, y liền chiếu sang mình, lập tức ý cười trên mặt rút đi toàn bộ.
Y cũng đâu phải người ta, quản nhiều thế làm chi. Người ta công sự đầy mình, bôn ba khắp nơi dựng nghiệp, lập thất muộn chút cũng đâu ảnh hưởng. Mà y, tuy đã tròn 16 tuổi nhưng không phải cũng chẳng thể lập gia nữa sao?
- Ta căn bản còn chưa nghĩ đến lập thất, cũng không muốn cha mẹ áp đặt người này người kia cho ình. Ta là muốn người gả cho ta, phải do ta quyết định, còn nếu không vừa mắt ta, ta sẽ tìm đủ mọi cách tiêu diệt.
Thiên Ân bỗng chốc lạnh sống lưng, hai mắt trợn tròn trân trân hướng người đối diện. Lời nói vừa tới ra khỏi miệng của y nghẹn lại, dường như có chút chua xót lại có chút tủi thân không nói nên lời.
Y thật hâm mộ hắn khi có trí lớn và khát vọng đến thế. Ngược lại chính mình, y cảm thấy suốt đời có lẽ chẳng thể nào thoát khỏi phận làm nam thiếp, chứ đừng nói đến tìm một người yêu mình cùng đi đến hết đời.
Trước đây sống trong phủ đệ xa hoa, có cha quan tâm có mẹ yêu thương, y cũng chẳng lấy làm kiêu, ngược lại hết mực bồi bên hai người. Các ca ca nhìn thấy y như nhìn sâu bọ, luôn coi thường cay nghiệt y khi được ăn trắng mặc trơn, không phải làm việc nặng nhọc. Y cũng chẳng mong cha mẹ thế nào thì các ca ca cũng vậy, nên nhìn thấy thái độ không tốt của bọn hắn, y cũng chỉ cười khổ tránh đi. Còn các chị… ba người nói tốt thì cũng không hẳn, mà không tốt thì cũng chẳng đúng. Dù sao cũng là thiếu nữ khuê các, mọi việc đều phải giữ lễ giữ nghĩa nên dù bên trong có ghét thì cùng lắm là khiêu khích y hai ba câu, còn lại không hề gây áp lực gì tới cho y.
Thiên Ân hằng ngày hết bồi bên cha mẹ lại đi lên núi hái thuốc thì chính là ở trong viện của mình, rất hiếm khi y ra ngoài, mà cũng khó để cha mẹ cho y ra ngoài. Y thân là nam nhân mà lại nuôi dưỡng nào khác nữ nhân là bao đâu. Nhưng y biết, phận làm con thì nên hiếu thảo, cha mẹ nói gì cũng hải nghe theo. Chính vì lẽ đó mà từ nhỏ tới lớn y chưa bao giờ nghĩ tới tương lai, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ cưới vợ sinh con hay có gia nghiệp riêng của mình cả. Đối với y, những thứ kia vốn chưa từng xảy ra.
Nhưng y chưa nghĩ cũng không có nghĩa là sẽ không đến với y. Nói đâu xa, ngay hai tháng trước đây y đã phải gả qua cho người ta, một đường chặt đứt tương lai của y. Hằng ngày không chịu ánh mắt kỳ quặc của hạ nhân thì cũng là những đòn roi nặng nề, tâm của y bây giờ cũng chẳng mong bản thân sẽ sống sót quá năm nay, nói gì xa xôi hơn.
Y hâm mộ các ca ca của mình, hâm mộ các chị của mình, và cũng hâm mộ Vũ Văn Việt khi có thể tự do tự tại bay nhảy bên ngoài trời rộng, không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì.
- Thế còn ngươi thì sao?
Vũ Văn Việt còn thao thao bất tuyệt bỗng ngẩn ra khi thấy người ngồi bên im hơi lặng tiếng. Rõ ràng vừa nãy còn hứng thú nghe hắn nói kia mà, sao bây giờ đã ủ rũ thế này. Chẳng nhẽ hắn nói điều gì khiến y mất hứng sao.
Đang tính lên tiếng thì bên ngoài có hai đoàn sét đánh tới, khiến biểu cảm trên mặt hắn cứng ngắc như ăn phải phân trâu.
Đừng bảo là mưa đấy nhá? Cái hang nông thế này, tuy nói là ở trên núi nhưng biết đâu sẽ tràn nước vào thì sao?
Hắn lúc này mới biết hối hận sao khi nãy không nhờ y đưa mình về phủ, lại phải chịu khốn khổ thế này.
- Ta thấy… A?
Liếc nhìn bên cạnh đã thấy cái đầu nhỏ gục xuống từ bao giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi một nửa vào đầu gối trông mới đáng yêu làm sao. Mái tóc được xếp dưới khăn lúc này tán loạn rũ xuống bờ vai, vài sợi lưa thưa trên trán y, còn lại đều chấm đất. Ánh lửa đỏ chiếu tới lập lòe nhảy múa trên mặt y, khiến dung mạo càng thêm kiều diễm.
Vũ Văn Việt không hiểu sao cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt cứ như sói hoang nhìn chằm chằm người ta, ánh mắt trân trân dán vào hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta vào bụng.
Thật đẹp!
Người này đẹp hơn nhiều so với các mỹ nữ hắn từng nhìn thấy. Giọng nói y mềm nhẹ thanh thoát, nghe như rót mật ngọt vào tai khiến hắn chỉ muốn nhốt y lại để y mãi mãi nói bản thân mình nghe thôi.
Đáng tiếc! Người này lại không phải là nữ nhân, nếu không hắn đã nhanh chóng cưới y về làm phi rồi.
Tiếng lửa lách tách vang khắp động, kèm theo tiếng mưa rơi nặng nề nện bên ngoài cũng chẳng ngăn nổi tia lý trí còn lại của Vũ Văn Việt.
Lâu dần, mi mắt của hắn nặng nề đánh lại với nhau, bóng tối bao trùm lấy cả trong giấc mơ của hắn.
Sáng hôm sau.
Khi Vũ Văn Việt mở mắt ra thì thấy đống lửa bên cạnh vẫn còn sáng, liền rụi mắt cho tỉnh táo hẳn. Lúc này đầu óc không quá tỉnh táo liền sực lại, nhận r bản thân đang ở chỗ nào.
Đúng rồi, hôm qua hắn được người tên Thiên Ân cứu giúp, chữa độc cho hắn sau đó còn hái quả về cho hắn ăn. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, không thấy người kia đâu hắn liền có chút hụt hẫng. Thầm nghĩ quả nhiên y đã rời đi lâu rồi.
Tuy nhiên khi nhìn thấy đống hoa quả còn ướt nước này chắc vừa mới hái, hắn liền vui sướng cầm lên một quả ổi rồi cắn.
Thật ngọt! Cũng chẳng biết là quả ngọt hay là được người kia bất cho nên mới ngọt nữa.
Trái ngược với trạng thái thỏa mãn của hắn bên này, bên kia Thiên Ân chân vừa bước vào cổng phụ liền đón lấy vẻ mặt hốt hoảng của A Sinh, tâm liền nhảy lên một cái.
- Nguy rồi Thiên Ân, việc đệ lén đi hái thuốc bị phát hiện rồi, đám người kia đã quây sẵn bên ngoài, chỉ chờ đệ về liền bắt đầu hành hình ngay. Vết thương trên người đệ còn chưa có tốt, nếu phải chịu thêm hình nữa hẳn sẽ nguy mất. Mau! Đệ mau chạy đi!
Thiên Ân thản nhiên đưa giỏ mây cho hắn, ánh mắt vương chút sương chớp động, sau đó nhẹ nhàng khuyên cái người còn thao thao bất tuyệt trước mắt.
- Ca ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ngươi yên tâm đi, lần đi này ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, dù cho có dùng hình thế nào ta vẫn không kháng cự. Đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu.
- Thiên Ân, ngươi đừng nói mấy lời này nữa. Biết bao lần ngươi nói yên tâm, nhưng kết quả thì sao? Ta…
- Ca!
A Sinh nghẹn lời nhìn y, điệu bộ trên mặt là thống khổ không hơn, bàn tay to lớn túm lấy cổ tay mảnh khảnh ý muốn kéo người chạy đi.
- Ca, ngươi biết nếu chạy trốn sẽ có hậu quả thế nào mà. Ta không muốn liên lụy cả huynh đâu, ta còn muốn thấy mấy cây thuốc quý của mình được sinh trưởng tốt, còn muốn kiếm thật nhiều tiền. Ta không có dễ chết tới vậy đâu.
- Nhưng… Nhưng đám người này thật quá đáng, chắc chắn vương gia kia đã trở lại nên chúng mới phách lối tới vậy.
Y hướng hắn cười yếu ớt, bước chân chậm rãi tiến vào trong sân, đối diện với cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Nguyễn Văn, người lúc nào cũng trực tiếp hành hình với y đang hếch mắt liếc nhìn y.
- È hèm! Đinh phu nhân à! Ngài gả qua cửa đã gần ba tháng rồi đi, vậy mà lại dám trốn ra ngoài một đêm không về, đúng là ăn gan gùm mật gấu rồi mà. Hình như quy tắc trong phủ quá ít, khiến cho Đinh phu nhân cao quý đây không rõ rồi.
Nói liền liếc đám người đi phía sau, bọn họ thấy vậy liền bất đắc dĩ tiến lên muốn kéo y đi.
Đám người này kể ra cũng chẳng có hận thù gì với y, nhưng bởi tên Nguyễn Văn kia chính là quản gia trong phủ, lại còn là người được vương gia đề bạt nên dù có không thích cũng phải xách mông đi nịnh nọt gã.
- Không cần, ta tự đi được.
Y gật đầu hướng Nguyễn Văn một cái sau đó ngựa quen đường cũ mà tới hình phòng ngay sát viện nhỏ này của y.
Khi vừa bước vào hình phòng, bất chợt y thấy mí mắt giật giật vô kể, tâm cũng lo lắng mà nhảy lên hai cái. Cái này giống như là báo điềm nguy, nhưng y không chắc có phải hay không.
Tiếng cửa hình phòng vang lên kẽo kẹt, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu tanh tưởi bốc lên. Những vết máu kia đa số là máu của y bị hành hạ mà ra, số còn lại là của hai nha hoàn cách đây không lâu làm trái lệnh nên bị đánh roi cho tới chết. Y đối với chuyện này dường như có ám ảnh, cũng giống như sợ hãi muốn lùi chân.
- Người đâu, mang dụng cụ hành hình ra đây.
Mắt híp của tên Nguyễn Văn kia hếch lên, to tiếng nhắc nhở đám rùa lề mề đứng sau mình rồi ra oai ép y quỳ xuống.
- Phu nhân nếu đau thì cố gắng chịu đựng, đây cũng là tốt cho ngài cũng như danh tiếng của vương gia thôi. Có trách thì trách ngài qua đêm phù du ở ngoài, hại hạ nhân trong phủ nhọc tâm tìm kiếm.
Thiên Ân rủ mí mắt nặng chĩu xuống, mái tóc được quấn gọn trong khăn xếp có vài sợi rơi trên trán khiến thần sắc y vừa ôn nhuận lại vừa yếu ớt.
Nguyễn Văn thấy bộ dáng này của y liền tức điên lên, động tác trên tay ngày càng nặng nề hơn. Trên tay hắn lúc này chính là một bọc ngân châm, từng que từng que dài mảnh sắc nhọn như vừa mới mua không lâu.
Gã ta điên tiết cầm cây châm thô nhất to nhất đâm lên lưng lên tay y, nhằm muốn hủy diệt tất cả những thứ tốt đẹp trên người y.
Gã ta xuất thân là hoạn quan, cả đời cũng chỉ thể làm một tên thấp hèn bẩn thỉu chịu người ta dè bỉu coi thường. Nhưng may mắn Vũ Văn Việt thu nhận gã, còn hết mưc coi trọng gã khiến gã cảm động không thôi. Và cũng chính vì lẽ đó, gã mới mang thân thể khiếm khuyết của mình ái mộ vị vương gia đã cứu mình, một bên âm thầm bày tỏ với người kia mong hắn chấp nhận. Nhưng đúng lúc ấy, y lại xuất hiện phá hết kế hoạch của gã, từng nhát từng nhát hại gã trở nên thảm bại hơn bao giờ hết.
Gã hận, gã muốn giết cái người trước mắt này cho hả giận. Dù cho vương gia khi đó có không thích y, còn hạ lệnh thi thoảng phải ‘chăm sóc’ y, nhưng gã vẫn nhịn không được muốn xé nát y dưới tay mình. Chính vì vậy mà gã chính tay cầm roi, chính tay cầm kiếm cầm côn đánh lên người y, từng nhát từng nhát mạnh mẽ nện lên thân hình mảnh mai yếu ớt này.
Vừa rồi đây gã chợt nghĩ ra một chiêu trò mới, đó là dùng ngân châm. Gã thấy cách dùng hình này sẽ không tồi nếu lần tiếp dùng hình lên người y, chính vì vậy mà không ngại chi ra một khoản lớn để chọn ra những cây châm ‘tốt nhất’ dành cho y. Đang còn tiếc rẻ tại sao thời gian trôi qua chậm để gã không thể dùng hình với y luôn, lại nghe được y lén đi hái thuốc sau đó còn không về. Gã ta mừng còn không kịp, lập tức kéo người tới chặn trước cái viện rách nát tới thảm thương này chờ người về.
- Ư!
Thiên Ân trừng mắt thật lớn, tiếng rên rỉ kêu đau biết bao lâu không chịu thả ra lúc này lại dễ dàng thoát ra khỏi miệng.
Lúc gã dùng roi quất y, không đau.
Lúc gã cầm kiếm chém y, không đau.
Lúc gã cùng côn, dùng gậy, cùng thanh sắt hành hạ y, cũng chẳng hề đau bằng lần này.
Ngân châm tuy mảnh mai nhỏ bé, nhưng lực sát thương của nó mạnh hơn gấp trăm lần đao kiếm.
Nguyễn Văn thô bạo đâm châm lên người y, lúc kéo ra chính là hàng chuỗi máu dài ghê sợ, rồi lại đâm rồi lại rút. Cứ liên tiếp như vậy cho đến khi giọng y khàn đi vì hét lớn, hắn mới thỏa mãn thu châm lại.
Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của y, khóe miệng Nguyễn Văn liền sung sướng nhếch lên, kéo theo đám người kia rời đi trước mí mắt của y.
Thiên Ân đau đến gục xuống, hai mắt khóc tới sưng lên, khóe miệng vì cắn đến bật máu lúc này khó khăn hít vào từng ngụm khí. Y cố gắng chống đỡ cơ thể bê bết máu của mình ra khỏi hình phòng. Nhưng lần này y quá coi thường Nguyễn Văn rồi. Hắn vậy mà thâm độc tới thế, lại dùng phương pháp tàn ác nhất đặt trên người y.
Nỗi đau khổ, nỗi tủi nhục của y bấy lâu không thoát, lúc này lại chỉ vì từng nhát châm kia lại rớt nước mắt.
Y muốn rời khỏi đây! Thật muốn rời đi! Y không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
Thần trí y mơ mơ hồ hồ, những giọt nước mắt đắng trát lăn dài trên gò má y, theo hít thở khó khăn chảy vào miệng khiến y đau khổ khó tả.
- Thiên Ân!
Có tiếng A Sinh hốt hoảng gọi y từ xa tới, rồi lại như thật gần, thật gần. Kế đó là một vòng tay to rộng ôm lấy y, không quản y có muốn hay không bồng y lên chạy về viện nhỏ
- Ca, chúng ta đi đi. Chúng ta mau đi, rời khỏi nơi này. Đệ không muốn ở đây nữa, một chút cũng không muốn.
- Được được được. Nếu đệ muốn thì chúng ta đi, được không?
Nói vậy nhưng thương thế của y quá nặng, khi chân trước A Sinh vừa bước vào thì y đã ngất, thần trí lâm vào bóng tối không chút ánh sáng.
Lần này vì có bóng ma tâm lý, lại thêm những nhát châm đau nhói kia quá mạnh nên y phải nằm trên giường hơn mười ngày không hơn. Hằng ngày ánh mắt y đều chứa đầy sương mù, ánh mắt không qua tốt cứ muốn nhìn ra xa, rồi lại bất lực thu vào.
A Sinh đẩy cửa bước vào thấy vẻ mặt này của y, tâm bất giác đau nhói khó tả.
Người này, tâm địa thiện lương biết bao sao lại có số phận bất hạnh thế kia. Hắn tuy trước đây chỉ làm gác cổng, thân phận cũng chẳng lớn là bao nhưng được may mắn vẫn có thể ra ngoài, vẫn có thể thoải mái tự tại hoạt động. Đâu có giống người ngồi trên giường kia, vốn có thể làm ánh sáng, làm chim sơn ca líu lo bay nhảy trên bầu trời rộng lớn, mà bây giờ lại bị vây trong lồng giam ác ma này.
Hắn đau, hắn cảm thấy tim mình như có gì đó bóp thắt vào, cổ họng nhưng như bị ai đó túm chặt lấy, từng câu từng chữ muốn thoát ra nhưng không thể nào cất lên được.
- Thương thế của đệ còn chưa tốt, nhưng ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ngay đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây.
A Sinh ôn nhu vuốt tóc y, một bên ân cần đút y uống thuốc. Thấy gò má mãi mới lên thịt giờ lại bay biến trên mặt Thiên Ân, tâm hắn càng ngày càng trùng xuống.
Thiên Ân mượn ánh mắt không quá tốt để nhìn kỹ A Sinh, thầm cảm thấy người này quá tốt. Liền không keo kiệt hướng hắn kéo lên một nụ cười dịu dàng.
- Ta biết! Cảm ơn huynh.
**************
Khi vạn vật chìm trong bóng đêm, lẳng lặng phía sau Thiên Nam phủ có một xe ngựa đợi sẵn, hai con ngựa còn mải cọ cọ chân, thở phì phò từng tiếng.
- Thiên Ân, cẩn thận thôi.
A Sinh ôm một người khoác áo choàng kín hết người, một bên cẩn thận dò xét xung quanh xem có còn ai đi ngang không. Trên cơ bản thì lúc này đã là nửa đêm, phía sau còn quá là hoang vu thế này chắc chắn sẽ không có ai còn thức nữa. Nhưng chẳng hiểu sao mí mắt hắn cứ giật mãi, tâm trạng lúc nào cũng lơ lơ lửng lửng không yên.
Thiên Ân qua lớp mũ choàng gật nhẹ hai cái, chậm rãi nhấc chân qua bệ cửa sau, tiến dần đến xe ngựa kia.
Qua hôm nay thôi, y sẽ không còn là thiếp thất gì trong cái phủ này nữa. Duyên chẳng được mà nghiệt thì càng tốt. Vị vương gia kia không chấp nhận y làm vợ, mà y lại ham sống, chẳng nhẽ không thể tự mình giải thoát cho chính mình?
Mấy hôm nay tên Nguyễn Văn kia căn dặn người hầu bao vây cặn kẽ viện của y, dù cho y có muốn cũng chẳng thể trốn chạy được. Có điều hôm nay là ngoại lệ, không biết trong phủ có gì mà tên Nguyễn Văn kia lại không đến hành hạ y, những gia nô kia cũng ẩn mình chẳng thấy. Điều này cũng là một lợi thế để y trốn thoát ra ngoài.
Đi đâu cũng được. Từ hôm nay, y sẽ không còn phải chịu những đau đớn tủi nhục nơi này nữa. Dù có phải làm kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, dù phải bán rau bán khoai, cũng tốt hơn là ngây ngốc ngồi chờ chết.
- Nào, đưa tay đây ta đỡ.
A Sinh dịu dàng cúi xuống, giơ bàn tay to lớn hướng tới y nhằm muốn kéo y lên xe ngựa.
Thiên Ân ngẩng đầu lên, lúc này cơn gió thoảng qua, thổi bay chiếc mũ choàng mỏng trên đầu y ra sau gáy, mái tóc để dài lúc này phơ phất trên trán, khiến khuôn mặt y yếu ớt khó tả.
Trên mặt y vương nụ cười dịu dàng, ánh mắt mơ hồ thấy được bàn tay đang hướng tới mình, liền vươn tay đan mình lên đó.
Chỉ tiếc. Khi bước chân y mới giẫm lên bục gỗ, phía đằng sau đã vang lên tiếng chân rồn rập, kèm theo đèn đuốc sáng rực cả một vùng khiến hai người hoảng hốt.
- Không ngờ ngươi lại có cái gan này a, phu nhân. Mấy hôm trước kia hình như ta ra tay quá nhẹ rồi đi.
Tiếng nói lanh lảnh của Nguyễn Văn vang lên chói tai bất ngờ.
Bàn tay Thiên Ân nắm với A Sinh lúc này cứng ngắc khó tả, thần sắc hoảng hốt sợ hãi hiện lên ngay trên mặt y. Đầu không ngoảnh lại, chân cứ ngắc ngứ mãi không tài nào nhếch lên được, vừa muốn nhanh chóng đi lên chạy trốn, nhưng lại không thể.
A Sinh thấy tình cảnh này cũng bất ngờ không kém, dường như hắn chẳng thể ngờ được sẽ xảy ra tình huống này. Chuyện này vốn là không thể nào. Sao lại như thế được? Hắn để ý hôm nay vị vương gia kia trở về, tên Nguyễn Văn này hẳn phải làm con chó cun cút theo sau hắn ta, nào có lý để tâm đến hai người?
Mang tâm trạng thắc mắc ngước lên, đón chờ hắn không phải khuôn mặt kiêu ngạo đáng đánh của Nguyễn Văn, mà là thân hình cao lớn chứa đầy sát khí cùng khuôn mặt lạnh tới không thể lạnh hơn của nam nhân đi đầu.
Đồng tử A Sinh co rút mãnh liệt, trong lòng mãnh liệt vang lên chuông báo động khiến chân hắn mềm nhũn.
- Vương… vương, vương gia?
Không thể nào?
Thiên Ân nghe thấy A Sinh run rẩy kêu lên, khuôn mặt liền tái nhợt hẳn đi. Lúc này bên tai y lại văng vẳng câu nói lạnh lùng trước kia, cứ như quỷ ám mà lặp lại không ngừng bên tai.
- Ngươi đừng tưởng gả qua có thể trèo lên giường bản vương, bản vương ghê tởm. Đừng nghĩ cao sang sẽ trở thành phượng hoàng, biết thân biết phận thì an nhàn làm một con chó con mèo đúng nghĩa, biết đâu bản vương còn thoải mái cho ngươi chết an nhàn hơn đấy.
Cho… cho chết thoải mái!
- Ha! Không ngờ khi bản vương gặp lại ngươi, chính là cái bộ chật vật thế này. E là lúc trước ta nói quá khó hiểu, nên ngươi mới muốn chết nhanh như vậy.
Giọng nói này!
Ngờ vực nghiêng đầu ra sau, đối diện trước mắt là những đèn đuốc sáng rực cùng những khuôn mặt không mấy rõ ràng. Nhưng không hiểu sao, y lại cảm thấy mọi thứ như hiện rõ ra trước mắt.
Mà người còn cười lạnh phía sau kia, đến khi thấy dung mạo của y liền cứng ngắc, hai mắt trợn tròn như thể không tin những gì bản thân nhìn thấy.
- Ngươi!
A Sinh thấy sát khí trên người Vũ Văn Việt ngày càng tăng, liền biết bản thân không tránh khỏi cái chết, lập tức suy xét nhanh chóng rồi quỳ rạp xuống.
- Vương gia, nô đáng chết. Nhưng phu nhân là vô tội, ngài ấy bởi vì ta khống chế, chuyện lần này hoàn toàn là lỗi của nô. Xin vương gia nếu có đánh có giết, xin hãy xử lên một mình nô.
Nói liền không ngần ngại dập đầu liên tiếp xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng bang bang liên tiếp nện, chưa đầy bao lâu dưới đất đã có vệt máu loang lổ.
- Vương gia, chuyện lần này là lỗi của nô, A Sinh vô tội, nô biết bản thân quá phận, thỉnh vương gia tha cho A Sinh một con đường sống.
Vũ Văn Việt mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt mỹ lệ trước mắt, khuôn mặt lúc trước với bây giờ khác hoàn toàn nhau, mà lại dường như… có chút thống khổ.
Hắn không ngờ người từng cứu mình chính là nam thiếp bản thân vứt bỏ hồi lâu, lại càng không ngờ được người mà hắn muốn giết lúc này… lại là người hắn mơ tưởng thầm nhớ mấy nay.
Từ lúc tỉnh dậy kia, hắn phát hiện bên cạnh mình ngoại trừ đống trái cây ra, còn có một cuộn khăn dùng để thay khăn che vết thương. Có lẽ y ngại tiếp xúc với hắn, cũng có thể vì lý do gì đó mà vội vàng rời đi nên hắn không truy cứu mà cầm theo cuộn khăn cùng đống trái cây, vừa đi vừa ngẫm xem bản thân nên làm gì.
Ban đầu hắn nghĩ đến chính là về phủ, dù sao đi tầm nửa canh giờ sẽ về phủ, mà khi ấy hắn cũng dễ dàng tiêu diệt đám cáo già trong cung kia. Nhưng hắn lại muốn tìm cái người kia, muốn được thấy y thêm một lần nữa. Không phải nói đùa chứ hắn chưa bao giờ khao khát được bên cạnh ai đó như lúc này.
Từ khi phụ hoàng quy tiên, từ khi biết mẫu thân mình đã chết rồi ngay cả hoàng huynh luôn săn sóc hắn, chưa ai khiến hắn phải thổn thức, phải suy nghĩ nhiều thế này.
Rồi khi trở về phủ, điều đầu tiên hắn muốn đó là cho người tìm tung tích của Thiên Ân. Nhưng đào tất cả mọi thứ hắn có chính là vô vàn Thiên Ân. Khi đưa đến bức họa về những người tên Thiên Ân cho hắn, Nguyễn Văn lúc ấy lấm la lấm lét khó tả, điệu bộ cứ như muốn nói lại thôi khiến hắn nghi ngờ. Lúc ấy hắn còn chẳng để ý, ai ngờ rằng…
Người mà bấy lâu hắn tìm, lại ở ngay gần hắn.
Thiên Ân, Thiên Ân. Đinh Tiền Bàn, Đinh Thiên Ân! Tại sao hắn lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Con út của Đinh Tiền Bàn kia cũng là Thiên Ân.
Ngày ấy tra được Thiên Ân là con út, hai mắt không được tốt, dáng người gầy gò nhưng dung mạo lại rất mỹ lệ.
Thiên Ân ngày ấy hắn gặp cũng gầy gò, thậm chí hắn cảm giác chỉ một tay thôi cũng đủ nhấc bổng y lên. Khuôn mặt diễm lệ. Đúng thật là rất diễm lệ, hắn thậm chí còn cảm giác đám nữ nhân diêm dúa trước đây bản thân nhìn thấy đều không bằng một phần của y kìa. Y hai mắt không tốt. Điều này hắn quả thật đã tận mắt nhìn thấy. Khi rửa sâm, khi đỡ hắn, khi đưa hắn đến hang chú mưa, khi băng bó vết thương, toàn bộ những điều này đều do y cảm nhận mà ra, chứ không phải nhìn thấy.
Ha ha ha, thật ngu ngốc! Hắn đúng là quá ngu ngốc mà.
Nhìn cái đầu nhỏ dưới chân mình, bất chợt hắn cảm thấy tức giận khó tả.
- Bắt nam nhân này lại, chờ ta tra khảo.
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Nguyễn Văn phía sau.
- Vâng.
Nguyễn Văn vui còn không kịp, lập tức tự mình đi đến kéo y lên. Chỉ là bàn tay hắn chưa chạm vào đã bị một chân đá tới điếng người.
- Vương gia!
- Súc vật này, ta nói ngươi bắt nam nhân kia, không phải bảo ngươi bắt vợ ta.
Toàn thể những người nơi này đều sững sờ, mặt ai nấy cũng khiếp sợ cúi gằm đầu xuống. Mà ngay cả Thiên Ân, cũng nhịn không được đánh một cái rùng mình.
Việt! Giọng nói này chính là Việt mà y từng cứu sau núi. Nhưng khi ấy y lại không nhận ra được. Đúng là hắn.
#Kết phần 1
Truyện làm tùy tâm trạng thôi chứ tôi lười suy nghĩ lắm😂 nếu mọi người muốn đón đọc diễn biến sau hãy đề lại bình luận nha 😁😁😁😁😁