[Ngôn Tình]Em xin lỗi, là em tự mình đa tình rồi...
Tác giả: 🍀🌸Lilyanne🌸🍀
-8 năm hôn nhân, chả nhẽ anh chưa từng đặt em vào mắt?
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, người phụ nữ này là vợ của anh ta. Cô từng là thiên hậu nhưng vì anh ta mà cô từ bỏ sự nghiệp của bản thân. Thế mà bây giờ anh ta lại độc ác nói:
-Có trách thì trách sự ngu ngốc của cô. Ha, 8 năm hôn nhân sao? Không phải vì bà thì tôi cũng không cần cưới cô đâu! Người con gái tôi yêu Từ Mãn Nhi, cô hiểu không?
-...Tại sao chứ? Em làm tất cả mọi thứ đều là vì anh mà... Tại sao anh chỉ quan tâm mỗi cô ta, là tại vì em chưa đủ tốt hay sao?...//khóc//
-Dù cô cố gắng thế nào cũng không bằng cô ấy. Kí đi, từ nay không ai nợ ai!//lạnh//
Trời bắt đầu mưa, nước mưa trút xuống nặng trĩu như trái tim của người phụ nữ này. Đó là sự đồng cảm hay thương hại từ ông trời? Cô kìm nén nước mắt, cố gắng nói:
-Được, nếu anh đã quyết thì em sẽ kí. Hy vọng khi anh biết được sự thật cũng đừng bao giờ đến tìm em nữa. Vì từ hôm nay, chúng ta không ai nợ ai!
-Được!
Giọng của anh ta rất quả quyết, cô kí vào tờ đơn ly hôn. Lòng ngậm ngùi đắng cay nhưng lại chẳng nói thêm được gì. Một dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân dang dở. Cô bước ra khỏi nhà, quay lại nhìn nơi mình đã từng sống suốt 8 năm trời. Thôi thì đành để nó vào quá khứ, khép lại cuộc hôn nhân này. Con đường lúc này yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng mưa, cô khuyụ xuống đường. Hồi tưởng lại quá khứ trước đây...
_9 năm trước_
Lão phu nhân-Cao Phương Ninh nắm lấy tay cô, mỉm cười nói:
-Thẩm Mạn Vân, từ nay ta chỉ công nhận mỗi cháu là con dâu nhà họ Hàn. Ta nhất định phải để thằng tiểu tử đó cưới cháu!
-Bà, con biết là bà thương con. Muốn trả ơn vì chuyện trước đây nhưng con mong bà đừng nói ra sự thật. Với lại duyên kiếp là do ông trời định đoạt, anh ấy không yêu con thì con cũng không thể ép được.
Bà thở dài, lắc nhẹ đầu mà nói:
-Con vẫn luôn nghĩ cho người khác còn mình thế nào cũng đươc... Vân nhi, đến khi nào thằng nhóc đó mới nhận ra người đó là con chứ?
-Thà rằng để anh ấy cả đời này không biết thì hơn. Để anh ấy không bao giờ cảm thấy áy náy vì những gì anh ấy đã gây ra...//buồn//
Không ai nói thêm một lời, không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng. Mạn Vân xin phép đi về, tâm tư trong lòng cứ mãi chất đầy như thế. Cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại chả thể giải bày.
_Một thời gian sau_
Lễ đính hôn được diễn ra, khách khứa tới rất đông. Họ đều chúc phúc cho Mạn Vân và Minh Triết nhưng Minh Triết rất không vừa lòng với cuộc hôn nhân này. Mạn Vân cũng thấy được điều đó nhưng lại không nói gì, chờ đến khi buổi lễ kết thúc.
Khuya, tại biệt thự riêng của Hàn Minh Triết
Mạn Vân đi tắm rồi thay một bộ đồ ngủ, ngồi trong phòng chờ Minh Triết. Nửa tiếng sau, anh ta đi vào với sấp giấy trên tay, thấy cô thì anh ta liền nói:
-Thẩm Mạn Vân, nếu không phải do bà sắp đặt thì tôi cũng không muốn cưới cô nữa. Đây là thỏa thuận hôn nhân của chúng ta, cô kí đi!
Anh ta đặt sấp giấy trên bàn, cô tiến lại gần xem. Sau khi đọc bản thỏa thuận đó thì tay cô run rẩy, trong lòng thầm nghĩ:"10 năm...Cuộc hôn nhân này chỉ tiếp diễn 10 năm thôi sao? Tại sao lại như vậy...?". Giọng cô run run hỏi:
-Vậy sau khi hết hạn 10 năm thì chúng ta đường ai nấy đi sao?...
-Đúng!*lạnh*
-Anh không thể mở lòng với em được hay sao?*kìm nén*
Anh ta thiếu kiên nhẫn mà trả lời:
-Nếu cô muốn tiền thì tôi sẽ cho cô còn giờ thì ký vào bản này đi. Tôi không có thời gian với cô đâu!
-...Được, tôi kí!*đau nhói*
Trái tim cô như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy, đau đớn vô cùng. Cô thầm nói trong lòng:" Anh thật sự không hiểu sao, thứ em muốn không phải tiền mà là trái tim của anh...". Anh ta cầm theo bản thỏa thuận đi, bỏ lại cô một mình trong căn phòng này.
_Một năm sau_
Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra theo đúng kế hoạch. Mọi người đều nói họ là "trai tài gái sắc", sinh ra đã dành cho nhau. Mạn Vân gắng gượng cười trước những lời chúc phúc của họ nhưng cô biết những lời chúc phúc này sẽ không bao giờ xảy ra. Màn đêm lại buông xuống, cô vẫn ngồi trong phòng một mình như lúc đính hôn. Nhưng lúc này lòng cô lại nặng trĩu, những phiền muộn không thể giải bày cùng ai. Chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy bóng dáng của Hàn Minh Triết đâu. Cô cười khổ mà tự nói với bản thân:
-Mày đúng là ngu ngốc mà Thẩm Mạn Vân, anh ấy nhất định sẽ không đến đâu...Đừng chờ nữa, anh ấy không hề yêu mày, chưa từng đặt mày vào trong mắt...
Cô tự hỏi bản thân cố gắng vì điều gì? Vì thứ gì mà phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhanh không hạnh phúc thế này? Cô muốn anh ấy nhớ ra tất cả mọi chuyện nhưng một nửa vì sợ anh ấy sẽ cảm thấy áy náy với những vì mà anh ấy đã gây ra. Rốt cuộc phải làm sao mới được chứ? Đúng vậy, một cuộc hôn nhân tẻ nhạt và không có lối thoát. Nó khác gì một lồng chim đâu...
_Vài năm sau_
Tại phim trường,
Bàn tán1: Cô nghe gì chưa? Hình như đoàn phim mới tuyển người mới đó...
Bàn tán2: Ối giời, tưởng gì nghêm trọng lắm cơ. Nếu là chuyện gia đình của Thẩm Mạn Vân thì tôi còn quan tâm
Bàn tán3: Cô nói cái gì thế? Tôi thấy bọn họ vẫn hạnh phúc mà, lần trước còn đi du lịch với nhau còn gì. Mà tôi nghe nói người mới lần này do trợ lý Lục đích thân xét tuyển đấy!
Bàn tán N: Ghê vậy? Trợ lý Lục là trợ lý của Hàn tổng mà anh ta lại đích thân xét tuyển thì xem ra người này không tầm thường a~
Mạn Vân ở gần đó đều nghe thấy những điều họ nói nhưng cô vẫn im lặng. Trợ lý của cô nói:
-Em nghe ngóng rồi. Người mới lần này tên là Từ Mãn Nhi, cô ấy năm nay 22 tuổi. Gia cảnh bình thường nhưng em nghe bảo là cô ta chính là người đã cứu Hàn tổng trước đây...
Mạn Vân hơi bất ngờ, cô hỏi:
-Em bảo là cô gái đó đã cứu Minh Triết trước đây sao?...
-Vâng, em nghe rõ là như thế. Nhưng rõ ràng chị mới là người đã cứu Hàn tổng mà...
-....Em đừng nói chuyện đó với bất kỳ ai đặc biệt là anh ấy. Từ khi cuộc hôn nhân này bắt đầu thì nó đã không hạnh phúc rồi. Em nói ra chỉ khiến nó càng thêm sứt mẻ thôi...
Cô trợ lý lắc đầu, thương cho Mạn Vân vì những gì cô đã trải qua. Còn Mạn Vân chỉ biết kìm nén bản thân khi giờ đây cuộc hôn nhân này đã có người thứ ba chen vào.
_Mấy ngày sau_
-Giới thiệu với mọi người, đây là Từ Mãn Nhi. Từ đây về sau sẽ là thành viên của đoan chúng ta!
Đạo diễn đưa tay giới thiệu cô gái đứng kế bên, mọi người đều khen cô gái ấy dễ thương, dễ gần. Mạn Vân đứng một góc nhìn cô gái đó không một chút biểu cảm. Cô đứng lặng nhìn một chút rồi rời đi.
Qua được một tuần, Mãn Nhi đã chiếm được thiện cảm của mọi người. Cô ta tiến lại Thẩm Mạn Vân mỉm cười thân thiện nói:
-Thẩm tỷ, nghe danh chị đã lâu nay mới được gặp mặt. Em là Từ Mãn Nhi mới chuyển vào đoàn phim được một tuần rồi ạ!
-Ừm, tôi đã được thông báo rồi. Cô muốn gì?*liếc mắt*
Mạn Vân khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn cô ta một cái. Cái khí chất lạnh lùng, cao ngạo này rất ra dáng một vị tiền bối. Khí thế của cô quả nhiên khiến Từ Mãn Nhi có phần sợ hãi. Cô ta ấp úng nói:
-Em chỉ muốn làm quen với chị thôi... Nếu chị không thích thì...em cũng không gượng ép...
Người trợ lý của Thẩm Mạn Vân giọng điệu châm chọc nói với cô ta:
-Một kẻ dựa vào người khác, dùng cái điệu bộ ngây thơ, hồn nhiên ấy để quyến rũ người khác. Chứ thật ra là một người chứa đầy dã tâm.
-Đừng nói nữa!*liếc*
Mạn Vân liếc nhìn cảnh cáo trợ lý của mình. Xong quay sang hạ giọng nói với cô ta:
-Xin lỗi cô, là trợ lý của tôi mạo phạm rồi mong cô bỏ qua. Từ tiểu thư nếu đã vào đoàn làm phim này rồi thì tôi xin nói thẳng, chính là muốn đứng vững trong này chỉ có thể dựa vào thực lực chứ không dựa vào người khác!
Mãn Nhi cảm thấy chột dạ, cười gượng:
-Cảm ơn lời nhắc nhở của chị...
Song cô ta quay đi, Mạn Vân thở dài nhìn trợ lý. Cô trợ lý nhỏ uất ức noí:
-Sao chị lại bênh vực cô ta chứ?
-Gây sự mang lại ích lợi gì cho chị sao? Mặc kệ cô ta, nếu cô ta dám làm gì chị thì chị ắt sẽ không bỏ qua.
Trợ lý cũng không nói gì nữa. Cùng lúc đó, tại một góc phim trường, Mãn Nhi cắn móng tay với vẻ mặt tức giận. Thầm nghĩ:" Thẩm Mạn Vân, cô ta vậy mà dám uy hiếp mình. Chẳng qua cũng chỉ là Thiên hậu thôi mà, tôi không sợ cô đâu!", cô ta cười một cách bí hiểm. Cầm điện thoại llên gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông.
[Alo, Mãn Nhi sao đến giờ em mới gọi cho anh?]
-.....
[Mãn Nhi, em sao thế?...*lo lắng*]
-Hư...hic...huhu...*giả bộ khóc*
[Mãn Nhi sao em lại khóc? Ai bắt nạt em, nói đi, anh sẽ lấy lại công bằng cho em!*lo lắng*]
-Không...hu..cần...đâu...
[Sao lại không? Rốt cuộc là ai làm bảo bối của anh khóc?]
-Là...*ngập ngừng*
[Là ai?*có chút mất kiên nhẫn*]
-Là chị Thẩm Mạn Vân...
Đầu dây bên kia có chút im lặng, Mãn Nhi thầm cười trong lòng. Xem ra sắp thành công rồi, chỉ cần kích thích một chút nữa thôi. Cô ta giở giọng ngây thơ mà nói:
-Chị ấy dẫu sao cũng là vợ của anh nên xin anh đừng làm gì chị ấy
[Haizz, được rồi. Bảo bối nín đi, trưa nay anh đưa em đi ăn cơm nhé?]
-Dạ, vậy thôi em vào đoàn phim đây. Tạm biệt anh.
[Ừm*giọng nói cưng chiều*]
Cô ta cúp máy, thầm cười trong lòng:" Để tôi xem lần này cô còn uy hiếp tôi được nữa không".
Khoảng 10 giờ tối,
Mạn Vân mệt mỏi trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy thím Hồng. Cô có chút ngạc nhiên hỏi:
-Thím Hồng, sao trhím lại đứng trước cửa vậy?
-Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi. Thiếu gia cậu ấy...
Thím Hồng hướng về người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đang ngồi trên ghế sofa. Cô nhìn theo, hóa ra là anh ta, cô cố gắng phớt lờ tiến vào nhà rồi đi lên lầu. Vừa đặt chân lên cầu thang thì anh ta dùng giọng nói lạnh hướng về cô:
-Đứng lại!
-Có chuyện gì sao?*khựng lại*
-Hôm nay ở phim trường có phải là cô bắt nạt Mãn Nhi?
-Cô ta nói gì với anh?*giọng nói dần trầm xuống*
Bấy giờ cô mới hiểu ra, mấy năm nay anh ta không về căn nhà này hôm nay lại đột nhiên về xem ra Từ Mạn Nhi đã khóc lóc với anh ta rồi. Xem ra cô đánh giá thấp năng lực của Từ Mãn Nhi rồi. Anh ta tức giận, đứng dậy:
-Cô không cần quan tâm cô ta nói gì với tôi! Tôi muốn biết có phải cô đã bắt nạt cô ấy hay không?
-Ha, cho dù tôi có giải thích thì anh vẫn tin cô ta phải không? Nếu tôi nói có thì anh định làm gì tôi? Giết tôi?*ánh mắt lạnh*
Anh ta tán tôi một cái thật mạnh, tôi cố gắng kìm nén nước mắt. Anh ta lại tức giận quát lớn:
-Rõ ràng cô biết Từ Mãn Nhi là người tôi yêu, tại sao còn bắt nạt cô ấy. Cô ấy là người đơn thuần, hiền lành có ý tốt làm quen với cô mà cô lại bắt nạt cô ấy. Quả nhiên cô chả có gì tốt cả!
Thím Hồng lo lắng cho tôi nên khuyên ngăn anh ta:
-Thiếu gia, cũng khuya rồi hay là để thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi. Chắc là chuyện này có hiểu lầm mới thế chứ thiếu phu nhân không phải là người như vậy...
-Thím Hồng, thím không cần khuyên anh ta đâu. Còn anh, nếu đã trút giận cho cô tình nhân của anh xong rồi thì để tôi nghỉ ngơi được chưa?
-Cô..!
Anh ta vẻ mặt tức giận cầm chiếc áo khoác rồi rời đi. Khi tiếng cửa đóng lại "Cạch", lúc này cô mới khuyụ xuống khóc nức nở. Thím Hồng thở dài quay sang nói với người hầu mang một bịch nước đá lên phòng cô rồi dìu cô lên phòng nghỉ ngơi. Thím nhìn tôi lo lắng:
-Tại sao lại luôn cố gắng kìm nén như vậy? Thiếu phu nhân, cô đâu mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu sao lại cố gắng chịu đựng như vậy?
-...Thế thím nói xem con nên làm gì bây giờ? Anh ta không cho con cơ hội giải thích lại càng không tin con.
-Haizz, đứa trẻ ngốc. Nếu không được thì tại sao không chịu buông bỏ?
-Có muốn buông bỏ nhưng lại không làm được. Thím nói xem bây giờ con còn phải chịu đựng bao lâu nữa...*khóc nức nở*
Thím Hồng lắc đầu bởi thím biết tôi yêu anh ta sâu đậm thế nào.