những năm 80, ở Miền Tây có 1 khúc sông,
nhìn thì không rộng lắm, nhưng lại khá sâu.
có một cô lái đò tên Thư thường đi qua bên sông ấy, cô lái đò là một kẻ rất xấu xa, tham lam.
một hôm có một người thành phố ngồi đò của cô qua sông
cởi chiếc đồng hồ lấp lánh ánh vàng xuống để lên dây cót, đầu năm đó đồng hồ lên dây cót như thế là vật xa xỉ. Thư lái đò mà lòng tham trỗi dậy, ra đến giữa sông cô đột ngột vung cây lái lên đập vào đầu anh khách.
anh ta cố giành lại, Thư giơ mái trèo lên lỡ tay đập chết anh ta, thấy vậy, cô liền buộc một hòn đá vào ném xác anh xuống sông.
Thư đeo đồng hồ lên tiếp tục đưa đò hàng ngày ở khúc sông đó, phía trên cái xác anh khách kia.
Mấy tháng sau, Thư bất cẩn đánh rơi chiếc đồng hồ xuống sông, hớt hải nhảy xuống mò lên chiếc đồng hồ rơi đúng chỗ xác của anh khách, Thư thấy từ xa rùng mình không dám lại gần nhặt.
12 năm sau Thư ko lái đò nữa, hôm nay cô đánh cá bên bờ sông, mãi đến lúc ngày tàn cô ko bắt được con cá nào, lượt quăng lưới cuối cùng cô vớt được một thứ đồ kim loại, vậy lại là chiếc đồng hồ cô làm rơi năm xưa, điều khiến cô ta ngạc nhiên là nó vẫn còn hoạt động mười hai năm rồi, sao vẫn còn hoạt động được? lúc Thư đang ngờ vực,bỗng từ dưới sông cái đầu của anh khách năm xưa nổi lên mặt nước, sắc mặt hắn trắng dợt, nhưng lại cười nói vui vẻ:
-Hôm nào tôi cũng lên dây cót cho nó ở dưới nước hết đấy!
Thư kinh hoàng hét lên.
Rồi hai bàn tay sương xẩu kéo chân cô xuống nước...