Trong 1 căn phòng nhỏ, có 1 cậu bé đang ôm con gấu bông nho nhỏ trên tay, lay lay người bạn của mình: Mên ơi, đi chơi với Nan đi mà....- Cậu năn nỉ người kia. Cậu bé ấy tên là Nan, 12 tuổi, đang rủ rê người bạn kia tên Mên, 14 tuổi đi chơi.
Mên khẽ đẩy Nan ra rồi cười nhạt, nói: Thôi mà Nan, để Mên học rồi Mên được điểm cao được thưởng rồi mua kẹo 🍭 cho Nan nhá?
Nan lúc này đôi mắt ngấn lệ, khẽ dạ rồi rời khỏi phòng Mên rồi về nhà của mình.
Tại sao Nan lại mít ướt tự ti nhạy cảm như thế?
Tại vì từ nhỏ, mẹ Nan bị ung thư. Trong suốt quãng thời gian đó, Nan bị cha bỏ bê, sau khi mẹ cậu mất, người cha càng thêm phần chối bỏ cậu.
Nhưng kì thi ấy, Mên lại bị điểm thấp, không được thưởng, không mua kẹo 🍭 cho Nan được. Nhưng Nan rất bao dung, tha thứ cho mọi lỗi lầm của mọi người.
Cứ thế, thời gian dần trôi, 2 người cũng phải lớn, trong khi Mên giỏi giang ưu tú thì Nan lại nhu nhược, hướng nội.
Nan chỉ biết nhìn người mình yêu từ phía sau, âm thầm theo dõi và bảo vệ anh. Dẫu biết anh kì thị đồng tính, nhưng cậu vẫn cứ đâm đầu vào yêu anh, 1 tình yêu hèn mọn nhưng chung thủy, bền lâu, cậu dành cho anh thứ tình yêu sâu đậm nhất, tuyệt đẹp nhất và sự quan tâm lạ thường. Đến 1 ngày, cậu quyết định...