Tôi và Nam là đôi bạn thân chơi với nhau từ bé . Mọi chuyện giữa tôi và cậu ấy sẽ không có gì để bàn luận, cho đến năm tôi và cậu ấy học cấp ba. Tôi bắt đầu có giác không thích cậu ấy trò chuyện hay vui chơi với những người khác. Tôi cũng chỉ nghĩ là do tôi và cậu ấy đã chơi rất lâu với nhau nên mới có cảm giác đó .
Nhưng mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Hai chúng tôi học cùng lớp, nên khi nhìn thấy cậu ấy có những lời nói cử chỉ thân mật với người khác không phải tôi. Trong lòng tôi thực sự rất khó chịu, lúc đó tôi chỉ muốn hét với cả thế giới này "cậu ấy là của tôi " nhưng tôi không có đủ dũng khí để làm chuyện đó.
Tôi và cậu ấy bắt đầu cãi nhau vì những việc thật vớ vẩn. Tôi cảm thấy lúc đó mình giống như đôi tình nhân hay giận hờn. Nhưng tôi cảm thấy thật ghê rợn bản thân khi có những suy nghĩ như vậy. Và hơn thế là tôi lại thích bạn cùng giới với mình. Tôi nhất thời không thể chấp nhận được sự việc bản thân mình là người như thế.
Tôi bắt đầu né tránh cậu ấy, cậu ấy lại càng tìm đến tôi. Tôi nhất thời vẫn chưa chấp nhận được sự việc này nên không dám gặp cậu ấy .Rồi đến một ngày khi tôi có đủ sự dũng khí để đi tỏ tình với cậu thì tôi bắt gặp một việc làm tôi thấy rất đau đớn. Đó là cậu ấy đã có người mình thích. Tôi không dám thổ lộ với cậu ấy vì sợ cậu sẽ tránh xa tôi mãi mãi, tôi cũng sợ rằng đến làm bạn mình cũng không đủ tư cách. Từ đó về sau tôi chỉ dám âm thầm bên cạnh cậu ấy quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho cậu ấy.