Cô tên Lạc Tuyết, em trai cô tên Ngữ Lạc
Hai chị em cô là con của Phùng gia - gia tộc mạnh thứ 2 trong thành phố A
Cậu là Phong Nghiên, anh trai cậu tên Phong Nghiễn
Hai anh em cậu là con của Đoài gia - gia tộc mạnh thứ nhất trong thành phố A
Cô thích cậu, cậu cũng thích cô?
Cậu là hot boy trong trường, thể thao thì tạm bợ, nhưng được cái đẹp trai a ~~. Vẻ đẹp của cậu hơi lạ, đôi mắt to đen, da trắng bóc nhìn như con gái vậy! Cô thì ngược lại, ngoài nhà giàu thì được cái mồm là tài
Cô thích cậu 3 năm rồi, nhưng sau vụ việc hôm qua thì cô đã nghĩ lại. Chuyện là như thế này:
Sáng hôm qua, cô đi ngang qua lớp cậu, Tiểu Tuyết bất chợt quay vào lớp thì thấy anh chăm chăm, còn cười cười. Về đến lớp, ai cũng nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm.....đúng là ánh mắt của Phong Nghiên nhìn cô. Lúc này, Vân Ảnh chạy đến, nói
- Ê, mày bị điên rồi à? - Vân Ảnh nhìn cô với ánh mắt dò xét, cô thì vẫn ngơ ra - Mày nhìn quần mày đi, c.h.ó gì ướt một mảnh to thế? Hay mày.....đi "hái dâu"? Hả?
Cô như sực nhớ ra, chạy ngay vào nhà vệ sinh và ngồi đó, trơ ra như tượng, cô nhớ sáng nay, cô và Tiểu Nghiên đi với nhau, hắn luôn luôn đòi ngồi đằng sau, tự dưng hôm nay lại ngường cô, cô đã thấy nghi nghi rồi, nhưng chắc tại nay cô đẹp nên anh nhường. Nghĩ đến đây, cô tức đến trào máu mất
- C.h.ó Nghiên, tao g.i.ế.t màyyyyy!!
Giọng nói cô uy uy quyền quyền, làm ai đó trong lớp học cứ thấy lạnh sống lưng
Cuối giờ học, khi đang lững thững nghĩ làm thế nào để trả thù Phong Nghiên thì bỗng từ đâu, một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, cô quay lại thì Chu choa mạ ơi, khuôn mặt Phong Nghiên đập ngay vào mắt cô, mật Tiểu Tuyết đỏ như quả gấc, quên mịe mất đang nghĩ gì. Cậu lên tiếng trước:
- Mộng Đào, đi ăn tobokki không? Chị tao thèm ăn
- Hả..hả..g..gì cơ? Tobokki hả? Đi..đi..đi chứ, tao cũng thèm, mà mày có chị à? Tao tưởng mày chỉ có anh? - Cô đẩy hắn ra rồi lắp nói, nếu cô không đẩy hắn ra thì chắc cô ngượng chết mất - Mà đừng gọi tao là Mộng Đào, tao lớn rồi, tao là Lạc Tuyết, nhớ chưa?
- Rồi rồi, đi đi, thưa Lạc Đào, đi, có quán mới mở, ngon lắm.
Nói xong, cả hai bước ra khỏi trường với ánh mắt dò xét. Trời ơi, chắc cô ngại chết mất a~~. Đến nơi, anh bế cô xuống xe xuống trước mắt mọi người, không những thế cô còn được Tiểu Nghiên lấy đồ ăn, đút cho nữa. Kết thúc hôm đó, cô nhớ ra một điều:
- Ê này Nghiên,....mày có chị bao giờ thế? sao tao không biết? Chị gái mưa à? - Giọng của cô có nét đượm buồn, định nói tiếp thì bị anh cướp mất.
- Ừm, mày đó, mày là chị tao đó Mộng Mộng à.
- Hả? Là thế c.h.ó nào? Má gì vậy?
- Ừm, mày là chị tao đó, anh tao thích mày mà. - Cậu nói, tay vẫn bốc mấy miếng ăn cho bõ
- C.h.ó gì cơ? Anh Nghiễn thích tao? Điên à? Đùa à? Không vui đâu.
- Không, tao đâu đùa - Mặt anh tỉnh như không, đáp lại
- Thế, nãy mày ôm tao là sao?? - Cô lấy hết dũng khí nói, nhưng nhận lại là một câu trả lời như sau:
- À, tao làm vì có 2 lý do. Một là anh tao nhờ tao mời mày đi ăn hộ anh ý, tiền trả này là của anh ý. Hai là.... - nói đến đây, anh bất chợt nắm tay cô, mặt ửng đỏ nói - ừmmm, mày đừng nói cho ai nhé, hai là....tao thích em mày, tao thích thằng Lạc, mày giúp tao...tán nó nhé, dù sau này cũng thành người nhà mày ....nhé, giúp tao...??
Nghe đến đây, tim cô như vỡ òa. Người cô ghét, lại thích cô, người cô thích, lại thích em cô. Không những thế, người em cô thích....lại là người thích cô. Ôi mẹ ơi, cô chết đây. Nghĩ xong, cô lăn ra ngất. Trước lúc ngất, cô nghe được một câu:
- Mộng Mộng, tao đùa thôi, là anh tao thích em mày, chứ tao cũng có thích mày đâu mà mơ mộng?
Ha Noi, ngày 16 tháng 5 năm 2021
#Viễn