Tiêu Vận xuyên qua làm Tiêu Vận, cả hai Tiêu Vận đều ngang ngạnh như nhau, kiêu ngạo như nhau. Nhưng Tiêu Vận chính gốc trong thâm tâm vốn đã bộn bề ưu phiền, bị phản bội, mất người thân, mất cả tính mạng. Nhân gian không cho phép nàng được trở nên lương thiện.
Trong vai trò Tiêu Vận ở thời cổ đại, nàng nhanh chóng nhập vai hoàn hảo trở lại là 1 Tiêu Vận nguyên bản ai ai cũng không vừa mắt, là thứ nữ kiêu ngạo của Tiêu gia, mối thù truyền kiếp của Hoàng Bắc Nguyệt. Tuy nhiên Tiêu Vận lại dần dần mang trong mình những tâm tư không nên có của 1 Tiêu Vận. Nàng cứng đầu, không sợ chết, cố chấp hơn người khác, cố chấp trành giành cùng Hoàng Bắc Nguyệt, cố chấp yêu. Rốt cuộc thì nhận được cái gì? Tiêu Dao Vương một mực hướng theo bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt, đâu cần biết có một Tiêu Vận si ngốc vẫn mãi lẽo đẽo theo bên mình như một mối phiền phức dai dẳng. Nhưng tất cả cố chấp của Tiêu Vận chẳng qua cũng chỉ để bù đắp cho hai kiếp thương tổn mà nàng phải gánh chịu mà thôi.
Nhưng cố chấp thì sao? Chân tình thì sao? Người ta đâu quan tâm có bao nhiêu Tiêu Vận, người ta chỉ quan tâm nhân gian có một Hoàng Bắc Nguyệt, thế là đủ. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu bi lụy, vẫn theo hai kiếp tiếp tục trải qua. Lại một lần đau đớn gào thét đến vỡ tâm vỡ can, một lần nước mắt chảy mãi cũng không cứu lại một chốn quen thuộc. Rốt cuộc thì nàng được cái gì, ngoài tự mình cố chấp tự mình tìm lấy đau khổ đây.
"Tiêu Dao Vương, Tiêu Vận tự thấy, mình cố chấp đã đủ. Không muốn tiếp tục nữa. Nếu cái gì buông bỏ được vẫn là nên buông thôi. Trùng hợp yêu thích ngài là thứ tốt nhất ta có thể dễ dàng buông bỏ."
Tâm tàn lực phế, đau thương đến chết vẫn là đay thương, vậy thì có thể bớt chút gánh nặng thì sẽ dễ chịu hơn. Tiêu Vận buông bỏ được ái tình, buông bỏ được danh thế, buông bỏ được oán hận, nàng chỉ muốn nhân gian có thể niệm tình nhường cho nàng một chốn bình yên cuối cùng.
Cái gì nói bỏ thì có thể bỏ, ái tình nói bỏ thì bỏ được sao? Ái tình quả nhiên cũng là, người thương ta thì lúc nào cũng bên ta, người ta thương lúc nào tổn thương ta. Vậy mà rốt cuộc ta vẫn nhận ra ta vẫn thương người đó thật là nhiều. Hồ đồ. Ngu ngốc.
"Tiêu Vận, ta trút đi 1 mảnh Lưu Ly cho hắn, nàng cùng ta đi, có được không?"
"Không, không được nữa rồi. Ta buông không đặng nữa rồi."
Tử An Minh cả hai kiếp qua đều chỉ có 1 Tiêu Vận. Chỉ vì một lời hứa, căn nguyên không màng, tột cùng đau đớn nhưng vẫn một tay móc lấy Lưu Ly từ tim mình trao cho kẻ khác, tan xương nát thịt cũng cam tâm. Tất cả chỉ là vì một lời hứa.
"Tiêu Vận, ta nguyện đời đời kiếp kiếp về sau, đều không để nàng đau khổ."
Tiêu Vận cũng một đời chật vật. Yêu rồi lại không, đến cuối cùng người yêu nhất cũng giữ không được, cũng vì nàng mà đi, nhưng ít nhất người đã vì nàng mà khóc, vì nàng mà đau, cũng đã vì nàng mà yêu. Ái tình là thứ không dễ đổi dời, càng không dễ phai nhạt, cớ sao thiên tử cứ hoài trêu ngươi, cứ hoài thương tổn chúng sinh?
"Tiêu Vận, ta hận mình bỏ lỡ nàng hết nửa đời người."
Tống Mịch, ta cũng hận, hận mình do dự hết nửa đời người.
Thiên trường vạn dặm, ngàn đời ngàn kiếp, Vô cưỡng vô cầu. Bất thiện, bất hòa, bất khả vãn.
Bất nhân, bất nghĩa, bất lương tri.
Nhất túy hữu mộng.
Mộng vô hữu thực.
"Tiêu Vận, kết thúc rồi."
"Trên nhân gian sẽ luôn có ba điểm nàng có thể dừng chân. Một là nhà, hai là bên cạnh hắn, ba là bên cạnh ta. Ta mặc kệ nàng trở thành phế nhân, ta mặc kệ người người nhìn ta chê cười, ta mặc kệ nàng mỗi đêm gọi tên của hắn. Ta mặc kệ nàng cái gì cũng không nhớ. Mặc kệ phải mỗi ngày đều nhắc nàng tên của ta. Chỉ cần nàng còn tồn tại, ta sẽ không quan tâm mà điên cuồng yêu nàng."
"Cho nên, chúng ta cùng mặc kệ nhân sinh, mặc kệ quá khứ. Trong mắt nhau bây giờ, từ đây và mãi mãi về sau, chỉ có nhau thôi"
"Có được không?"
"Yêu ta, bên cạnh ta, có được không?"
Một đời an nhàn, còn có thể cầu gì được hơn.
"Được."