một người bình thường tên lam như bỗng xãy ra chuyện với cô ấy .
chìm vào trong ký ức mơ màng một tiếng nói mơ màng từ đâu r này cô này
bằng ánh mắt mơ hồ từ từ mở lên .cô thấy mình đang nằm ở bệnh viện có 1 bà lão tầm 70 gọi cô dậy này cháu...cháu có sao không .bà hổi thâm cô.
nữ chính:cháu ...cháu là ai và đây là đâu .còn bà là ai.
bà lão: cháu là ai thì ta không biết nhưng trên đường đi mua hàng ta gặp cháu nằm ở góc cây gần con sông và bị lũ chó hoang quây quanh.ta đi gần lại thì thấy cháu bất tĩnh ta nghĩ cháu đã chết đuối nhưng hên là vẫn còn sống .sao đó ta gọi xe cấp cứu đưa cháu vào đây.và đây là bệnh viện
ring ring .có một cuộc điện thoại gọi đến
nữ chính: alo
đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp truyền tới
bên kia:alo .này lam như cậu đi đâu thế sao hôm nay không tới tạp hóa.
nữ chính:(mình đã sống lại rồi sao nhưng đây là năm bao nhiêu và ai đã sống trong cơ thể mình trong thời gian qua)
lam như: thế đây là năm bao nhiêu
đầu dây bên kia :2xx9 sao hôm nay cậu lạ thế
lam như :(cái gì 2xx9 năm năm linh hồn minh ở đâu trong thời gian qua)
bà lão này người bên đầu dây cháu gái này đang ở bệnh viện số 23xx đường axbx7
đầu dây bên kia dạ cảm ơn bà cháu sẽ tới liền
bà lão đây là số điện thoại của ta .tạm biệt cháu ta đi đây.bà lão đã rời đi
bỗng có một anh chàng xuất hiện mặc vest đen đội mũ cao đen .
Ta là frinium người điều khiễn thân thể cô trong năm năm qua dùm và cũng là người sữa chữa linh hồn cô