Không biết từ lúc nào, có thể là từ khi tôi có ý thức. Cũng có thể tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình tôi. Cứ như lang thang ở một nơi hoàn toàn mờ mịt, không biết điểm đến, không biết chỗ bắt đầu.
2000 năm trước, tôi ở đây. Trong căn nhà của cô ấy, vị nữ chủ nhân mà tôi không quên được.
Cô ấy chấp nhận mọi thứ, cho dù cha mẹ cô có bán cô đi cho một lão già hơn mình 60 tuổi. Cho dù tất cả những gì cô làm cũng không bằng một lời nói của đệ đệ cô.
Tôi dựa vào một góc tường, ngày qua ngày ngắm nhìn cách cô ấy chịu đựng. Ngắm nhìn từng giọt nước rơi đầy trên mắt cô, nhìn cô bị đánh đập, nhìn thấy dung mạo mĩ lệ của cô phai dần theo năm tháng.
Nếu lúc đó tôi là con người, liệu tôi có thể vươn tay ra. Ôm lấy, an ủi cô hay không?
Vào lúc cô bước lên kiệu hoa, đôi mắt ngay cả bảo thạch cũng không sánh bằng của cô đã hoen đỏ.
Nữ chủ nhân rời đi, người nhà cô hết sức vui mừng. Có lẽ là do báo ứng, cả thôn từng làm ngơ trước tình cảnh của cô, đám người từng hành hạ cô. Được ôn thần ghé thăm, xác chết trải dài khắp thôn làng. Chỉ có mình cô bình an vô sự.
Nhưng, liệu đã đủ chưa.
Cô quay trở về căn nhà trước kia, nói lời tạm biệt lần cuối. Tôi chỉ biết đứng ở đó, nhìn cô từng bước quay đi. Nữ chủ nhân tự do rồi. Cũng bỏ rơi tôi rồi.
Quan phủ không bao lâu đến, niêm phong cả thôn lại. Sau đó, một ánh lửa lập lòe hiện lên trong ngôi nhà. Rồi từ từ, từ từ, lớn dần. Có thể tôi lúc đó ngay cả tư cách để chạy , tôi cũng không được ban cho.
Tôi cảm nhận được ngọn lửa nóng hổi thiêu cháy cơ thể tôi, từ đầu đến cuối. Nếu không cho tôi chạy, vậy tại sao lại để cho tôi cảm nhận được đau đớn.
Ngọn lửa nhỏ dần, đám người của quan phủ cũng đã đi. Tôi vẫn còn tồn tại, thật mỉa mai.
Không lâu sau đó, một kẻ lang thang đặt chân đến nơi này. Hắn ta bước vào căn nhà nơi tôi đã bị đốt cháy hơn phân nửa.
Hắn cũng như những người khác, đến rồi lại đi.
Không trải qua lôi kiếp, không trải qua tu hành gian khổ. Tôi cứ tồn tại như vậy 300 năm.
Tôi cuối cùng đã thành tinh rồi, lần đầu tiên cảm nhận được cơ thể của con người.
Tôi nhìn xung quanh, căn nhà đã đóng đầy bụi. Mạng nhện giăng tứ tung. Nhìn những vết nức trên tường, tôi mới biết được thời gian trôi qua lâu đến như vậy.
Tôi lõa thể bước đi trong làn xương, nếu tính theo tiêu chuẩn của con người thì tôi có thể gọi là cực phẩm. Xinh đẹp, mang trên mình khí chất không nhiễm bụi trần.
Tôi lúc đầu có thể đi là vì quan sát nữ chủ nhân bước đi hằng ngày, nên khi có cơ hội. Tôi cố gắng làm theo dáng vẻ của cô.
Cho đến khi có người nhìn thấy tôi, hét lên. Tôi cảm thấy không hiểu, lại nhìn xung quanh. Tôi không phủ mấy miếng vải giống với bọn họ lên người.
Một cô nương cởi áo choàng ra, khoác lên người cho tôi. Thật trùng hợp, là nàng ấy. Không, phải gọi là chuyển kiếp của nàng.
Nàng hỏi tôi tại sao không mặc quần áo. Lúc đó, tôi không thể trả lời nàng. Bời vì, tôi chẳng hề biết cách sử dụng lưỡi. Ngay cả thở, tôi cũng không biết.
Do tôi là chổi yêu, cho nên không sao ?
Nàng mông lung nhìn tôi, thở dài một cái. Nói tôi là người câm, còn bị ngốc.
Nàng đưa tôi đi đến cửa tiệm quần áo, nhưng tôi không biết mặc y phục. Đành nhờ một nam nhân mặc giúp tôi.
Nàng cho tôi ăn, nhưng tôi không biết cách ăn. Nàng làm mẫu một lần cho tôi rồi bắt tôi lập lại. Tôi rất nhanh đã học được.
Kiếp này nữ chủ nhân là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, tinh thông cầm kì thi họa, lại còn xinh đẹp nghiên nước nghiên thành. Cha mẹ thương yêu.
Đây có lẽ là một sự đền bù.
Nàng cho ta một nơi ở, cho ta nhìn thấy nàng mỗi ngày. Cho ta biết cái gì là ấm áp, ta cảm thấy ta đã biết yêu rồi.
Nhưng nàng thì chỉ xem tôi là con trai. Có rất nhiều lần nàng gọi tôi là con trai ngoan.
Nàng phải lòng một thư sinh, hắn khôi ngô tuấn tú. Lại tài giỏi hơn người, bọn họ đúng là một cặp trời sinh. Kiếp này, tôi lại một lần nữa ngắm nhìn dáng vẻ nàng bước lên kiệu hoa.
Nhưng nàng lần này cười rất tươi, sợ rằng người nhìn vào không thấy nàng đang hạnh phúc.
Tại sao, vào ngày đầu tiên làm dâu. Phu quân của nàng qua đời, hắn đã sớm mắc bệnh lạ từ trước.
Cả kinh thành đều nói nàng là tai tinh, là sao chổi khắc chết người thân. Chỉ có phủ thừa tướng là đứng về phía nàng.
Tin đồn đến tai hoàng thượng, vì để làm an lòng dân. Ông ta đành cắn răng ban chết cho nàng, chỉ do vài tin đồn nhảm mà ông ta nhẫn tâm ban chết cho nàng.
Ha, ha ha... Ha. Thật nực cười, 1 bình rượu độc.
Nàng không uống, chúng ép nàng uống. Chúng ấn tôi xuống nền đất lạnh lẽo, dưới ánh trăng... Tôi nhìn thấy nàng chết đi.
Yêu khí trong người tôi lúc đó tuôn ra mạnh mẽ.
-"DỰA VÀO ĐÂU MÀ CÁC NGƯƠI MUỐN NÀNG CHẾT. DỰA VÀO ĐÂU."
Tôi la hét, lao vào bọn chúng. Từ người này đến người khác, đều ngã xuống.
Tôi tắm mình trong máu của người dân, cả kinh thành phồn hoa. Bây giờ chỉ còn lại khói lửa, xác chết và tiếng khóc than của tôi.
Hơn nghìn mạng người chết dưới tay tôi, ngọc đế cho thiên binh thiên tướng đến để vây bắt tôi.
Lúc nàng chết, lúc ôn thần ghé thăm. Lúc người vô tội ra đi, lại chẳng có ai thèm để tâm. Vậy mà,... Ha.
Quá nực cười, các ngươi đang trông chờ gì ở bọn họ.
Thiên lôi ba nghìn đạo, nung trong chảo dầu 1700 năm, hồn siêu phách tán.
Đến cuối cùng, nụ cười của nàng, nước mắt của nàng. Mãi mãi không dành cho tôi.
Tất cả đều là thật, hay đây chỉ là ảo tưởng của một mình tôi. Tôi không quan tâm, cơn đau này là thật. Trái tim rung động cũng là thật, tôi biết mình đã làm gì. Cũng không hối hận, vậy còn các ngươi thì sao.
Kết thúc