Em và anh gặp nhau vào một ngày mưa. Một ngày mưa rả rích âm ỉ như thể ông trời đang than khóc cho trái tim tan vỡ của mình. Hôm đó, em bước lên xe bus sau một ngày dài làm việc mệt mỏi,cắm tai nghe vào và ngắm mưa rơi làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em thiếp đi từ lúc nào không hay. Một lúc sau có một giọng nói ấm áp truyền đến làm em tỉnh giấc:
_Này cô bé ơi! Sắp đến trạm của em rồi kìa.
Em nhận ra mình đã tựa đầu vào vai anh ngủ quên từ lúc nào không biết. Mặt em nóng bừng nhìn người con trai bên cạnh. Anh có khuôn mặt rất ưa nhìn, sáng sủa, nụ cười đẹp lung linh cùng ánh mắt đầy ấm áp trìu mến như ánh mặt trời. Tim em từ khi đó vì anh mà đập lạc mất một nhịp.
_Ơ... em xin lỗi. Em mệt quá nên ngủ quên mất. Làm phiền anh quá. Mà sao anh biết em xuống trạm này?
_Thì vé xe của em có ghi mà. Em vẫn chưa tình ngủ hay hôm nay nước mưa ngấm vào đây mất rồi.
Anh vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào đầu em và nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay từ giây phút ấy em đã rung động rồi.
Chiếc xe dừng lại thật vội vã. Em xuống xe mà còn chưa kịp biết tên anh.
_Tạm biệt!! Mong lần sau lại được gặp em.
Về đến nhà em cứ ngẩn ngơ nghĩ vầ anh mãi tiếc nuối vì còn chưa kịp biết tên anh. Mấy ngày hôm sau em lại ngồi ở hàng ghế đó đợi anh. Một tuần rồi hai tuần... đợi mãi mà chẳng gặp lại anh . Em thất vọng và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh lần nữa nên đã thôi hy vọng. Vài hôm sau trời lại đổ cơn mưa. Cơn mưa rả rích giống như lần em gặp anh trên chuyến xe này vậy. Hôm nay xe cũng rất đông. Em ngồi vào hàng ghế quen thuộc, đeo tai nghe và chìm đắm vào giai điệu của bài hát mà em yêu thích, lặng nhìn mưa rơi ngoài của sổ. Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai em làm em giật mình ngoảnh lại. Là anh!!!. Vẫn là khuôn mặt vui tươi rạng rỡ đó , là nụ cười đẹp đến mê hồn làm em ngơ ngẩn.
-Lại gặp em rồi cô bé. Em còn nhớ anh không?
_Em nhớ mà😊😊.
_Lần nào anh gặp em trời cũng mưa nhỉ. Chẳng trách tên em là Mưa_ Anh nhìn em cười thật dịu dàng.
Em nhìn xuống vé xe, dòng tên Hạ Vũ đập vào mắt làm em chợt hiểu ra. Bất giác em mỉm cười thật tươi đáp lại:
_Mỗi lần em gặp anh trời mưa là phải, vì em là con của thần mưa mà.Thế anh có thích trời mưa không?
_Anh thích chứ. Trời mưa làm anh có một cảm giác gì đó rất là bình yên.
_Em cũng thích trời mưa, giống như tên em vậy.
Một lúc sau không biết nói gì nữa, em quay đầu ra cửa sổ ngắm mưa. Anh thì chăm chú nghịch điện thoại. Bỗng điện thoại em có thông báo gửi đến . Thì ra là có một lời mời kết bạn từ facebook. Em mở ra thấy người trong ảnh nhìn thật quen. Thì ra đó là anh. Em quay sang thấy anh đang cười tinh nghịch giơ chiếc điện thoại vẫn hiện nick em trên đó.
_Anh giỏi thật đấy! Chỉ biết tên thôi mà đã tìm ra nick face em rồi.
Anh chỉ cười không đáp. Nụ cười của anh rạng rỡ ấm áp biết bao. Tim em đập loạn nhịp liên hồi.
Xe chuẩn bị dừng. Anh đứng lên chào tạm biệt em.
_ Anh xuống trạm này rồi. Tạm biệt em nhé. Lần sau gặp.
_ Ơ... vâng. Tạm biệt anh.
Tối hôm đó về nhìn nick anh sáng mà em băn khoăn mãi. Cuối cùng em quyết định nhắn tin cho anh:
_Sao hôm trước anh không gọi em dậy mà xuống xe lại đi cùng em ?. Quá tận hai trạm luôn đó.
_Tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Anh nghĩ chắc em mệt lắm. Với lại lúc em ngủ trông cũng rất dễ thương.😊
Câu nói của anh làm em vừa vui vừa cảm động. Em đọc đi đọc lại dòng tin nhắn , thao thức nghĩ về anh mãi.Em thích anh, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hôm sau em bất ngờ gặp anh ở ông ty. Anh mỉm cười rạng rỡ chào em.
- Này cô bé, từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi ,sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau nha.
_Vâng 😊tất nhiên rồi.
Em vừa vui vừa hạnh phúc không nói nên lời. Hạnh phúc đến với em thật quá bất ngờ. Ngày ngày gặp anh làm em cảm thấy rất vui. Em cảm thấy anh với em rất hợp nhau, ngày ngày cùng nhau nói chuyện cùng nhau làm việc ,tâm sự với nhau nhiều điều trong cuộc sống, cùng ngồi ngắm mưa rơi.... Từng ngày như vậy cứ trôi qua và em đã yêu anh từ lúc nào không biết. Em rất muốn ngỏ lời nhưng lai sợ anh từ chối. Anh đẹp trai như vậy lại vui tính dễ gần nên rất nhiều người theo đuổi. Đối với ai anh cũng thân thiết hòa đông nên em sợ anh chỉ coi em là bạn. Em cứ ôm mãi tình yêu đơn phương của mình như thế vừa hạnh phúc mà lại vừa đau lòng. Cho đến một ngày anh nhắn tin với em:
_Anh sắp đi Mỹ rồi. Công ty cử anh sang bên đó làm việc nhân tiện anh cũng muốn lập nghiệp luôn.
Nhận được tin nhắn của anh mà em không dám tin vào mắt mình. Trái tim em như vỡ ra làm trăm mảnh. Tình yêu chưa nói ra đã không kịp nữa rồi. Em không muốn làm cản trở sự nghiệp và tương lai của anh nên em quyết định sẽ không bao giờ nói ra tình cảm này nữa. Em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Em đã khóc rất nhiều, khóc như muốn cạn nước mắt nhưng vẫn gắng gượng nhắn cho anh.
_Thế thì tốt quá. Chúc anh sớm ngày thành công nha. Em mệt rồi em đi ngủ trước đây. Anh ngủ ngon
_Ừm... em ngủ ngon.
Ngày hôm sau công ty mở tiệc chia tay anh. Đến phút cuối trước khi ra về em lấy hết can đảm đến trước mặt anh:
_Em có thể ôm tạm biệt anh không?
_Được chứ!
_Chúc anh thượng lộ bình an.
Em gượng cười không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc. Em không muốn làm anh bận tâm về em nữa. Cái ôm của anh thật ấm áp nhưng em chỉ thấy đau lòng
_Em còn gì muốn nói với anh không?
_Em.... Tối nay anh ngủ sớm đi nhé kẻo dậy muộn lỡ chuyến bay. Mai em có cuộc họp không tiễn anh được.
Tự nhiên nhìn vào mắt anh em thấy một sự gì đó như là thất vọng. Em nghĩ chắc là do mình nghĩ nhiều rồi. Em không dám nán lại lâu hơn nữa.Em chào anh rồi vội vã lên xe đi về. Anh vẫn cười, nụ cười thật đẹp nhưng lại mang nét buồn khó tả. Tim em quặn thắt lại đau nhói. Đêm hôm đó, em đọc lại những dòng tin nhắn mà nước mắt tuôn như suối. Tạm biệt anh người con trai mà em đã yêu, yêu đến đau lòng.
Ngày hôm sau em đi làm trong trời mưa rả rích . Làm gì cũng không tập trung, chỉ nghĩ về anh mà nước mắt cứ chực trào ra. Bỗng một anh bạn của anh đến nói chuyện với em:
_Hạ Vũ này. Hôm qua thằng Giáp có nói gì với em không?
_Dạ không. Sao vậy anh?
_Haizzz.. Cái thằng này. Rốt cuộc nó vẫn không chịu nói ra. Anh đã nói đến thế rồi mà...
_Là sao anh? Em không hiểu?
_Thực ra thằng Giáp nó yêu em lâu rồi. Nhưng nó không dám nói vì sợ em không thích nó. Anh khuyên nó tỏ tình mà nó không chịu. Hôm trước nhận được quyết định đi Mỹ nó sốc lắm. Nó buồn lắm, còn khóc nữa. Nó bảo chỉ cần em nói một câu níu kéo nó ở lại thì nó sẽ bỏ mặc tất cả mà tỏ tình với em....
Trong phút chốc đầu óc em quay cuồng chân tay bủn rủn không nghe thấy anh ấy nói gì nữa. Nước mắt em tuôn ra không ngừng thì ra chính em đã bỏ lỡ anh. Em xin lỗi...
_Vũ em sao vậy.... Có chuyện gì sao?
_Anh Giáp bay lúc mấy giờ anh biết không?
_Nó bay lúc 9h. Chắc bây giờ đang ở sân bay.
Em ngay lập tức gọi điện cho anh nhưng đáp lại em chỉ là câu nói số điện thoại này đã không còn tồn tại. Nick facebook của anh cũng đã không còn, em không thể nào nhắn tin cho anh được.
_Tại sao em không gọi được cho anh ấy, anh biết không?
_Thằng Giáp nó bảo anh là nó sợ sẽ không kìm được mà nhớ em rồi làm em bận tâm nên nó sẽ thay số điện thoại mới và xóa luôn nick fb . Anh không ngờ nó lại làm thật. Anh cũng không biết số mới của nó nữa...
Em không nghĩ được gì nữa mà chạy ngay ra ngoài cổng mặc cho trời đang mưa như trút nước. Em bắt một chiếc taxi đến sân bay . Em sẽ nói anh đừng đi. Em yêu anh nhiều lắm. Đợi em nhé...
Chỉ còn một tiếng nữa máy bay sẽ đưa anh đi. Nhưng vì trời mưa to nên không thể đi nhanh được. Gần đến sân bay xe bỗng dưng chết máy. Em vội vàng chạy bộ đến sân bay mặc cho mưa xối xả ướt đẫm cả áo quần. Em đến sân bay vào phút chót nhưng không kịp nữa rồi. Em chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh bước vào trong máy bay mà gọi anh thật to. Cửa máy bay đóng lại, anh rời xa em thật rồi. Tiếng khóc của em hòa cùng tiếng mưa nặng hạt ngoài kia... Chúng ta đã bỏ lỡ nhau vào một ngày mưa như thế!
Em về nhà thất thần như người mất hồn. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy hình bóng quen thuộc của anh. Em lại khóc nhưng không thành tiếng vì em đã kiệt sức rồi. Tạm biệt anh người con trai em yêu rất nhiều. Chúc anh hạnh phúc.
Cánh cửa bật mở, Trang _ bạn thân em bước vào, nhìn thấy em nó cũng bật khóc. Nó ôm em vào lòng, hai đứa nước mắt như mưa. Tiếng em lẫn trong tiếng mưa nặng hạt ngoài kia, mưa đã làm em lỡ mất anh rồi.
Em vùi mặt vào lòng Trang nức nở :
- TRANG ƠI..HỨC.. TAO... KHÔNG THÍCH TRỜI MƯA....
*** HẾT***