Giữa nắng chiều dịu nhẹ, từng cơn gió khẽ khàng thổi qua. Một buổi chiều đầu thu, tiết trời còn nóng, bây giờ đã gần 5 giờ rồi, mà mặt trời còn cao quá.
Giữa sân trường vắng hoe, tại một cây Bàng già, một cậu học sinh đang dựa lưng vào thân cây. Làn da cậu trắng sáng, giữa bức tranh đầu thu, cậu cúi gằm mặt xuống, không biết là đang ngắm nhìn đôi giày học sinh đã cũ hay là nền gạch của sân trường nữa. Từng cơn gió thổi qua, những làn gió khô nóng dường như thiên vị cho vẻ đẹp ấy, lướt qua cậu. Trên người cậu không một giọt mồ hôi, tà áo bay bay trong gió.
Một quãng thời gian qua đi, không biết là dài hay ngắn, điều đó dường như cũng chẳng quan trọng. Tầm nhìn của cậu học sinh bị chặn mất bởi một người đàn ông. Anh ta diện trên mình bộ vest tây, thân hình thô to, vạm vỡ, anh ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Từng đường gân, cơ bắp vẫn hiện lên một cách rõ ràng dưới lớp áo sơ mi trắng. Cậu học sinh chợt ngẩng mặt lên, một nụ cười tinh khôi, vui sướng hiện ra, cậu ôm ngang eo anh chàng cao to đó, nhẹ giọng nói: “Chào anh”. Anh chàng cũng cười lại với cậu, một nụ cười dịu dàng, âu yếm, một tay cẩn thận ôm lấy eo cậu, một tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu. Bức tranh giờ đây càng thêm rực rỡ và ấm áp. Một sự ấm áp từ đáy lòng, chứ không phải do cái nóng còn sót lại của mùa hè.
Hai người dắt tay nhau, bước từng bước đi qua cánh cổng trường.
Thì ra, đã sắp đến lễ khai giảng rồi. Cậu học sinh đó đã không còn là học sinh nữa, cậu chỉ đang quay về thăm trường xưa lớp cũ, những người thầy người cô năm nào, nhớ lại những kỷ niệm vui đùa cùng đám bạn. Cậu thầm cảm ơn mái trường này, đã tiếp bước cậu ra ngoài xã hội, cho cậu một thanh xuân tươi đẹp. Cũng cảm ơn ngôi trường này vì đã mang đến cho cậu một tình yêu nồng cháy, hạnh phúc và bình yên.
Cũng tại ngày đầu thu này đây, anh và em gặp nhau, cùng trao nhau ánh mắt, cùng trao nhau những lần nắm tay, cùng trao nhau những câu tỏ tình dù trẻ con nhưng đầy lòng chân thành, nhiệt huyết. Cảm ơn anh/em đã đến bên em/anh. Dù tương lai có ra sao, chúng ta vẫn còn có nhau.