- Tôi có thích thầm một người nhưng vì cái tính nhút nhát của tôi nên mỗi khi được ngắm nhìn bóng lưng của anh ấy tôi cũng cảm thấy rất vui.
- Bỗng một ngày tôi có đi ngang sân bóng rổ mà anh ấy vẫn thường hay chơi ở đó, tôi có dừng lại ở đó và xem anh ấy chơi một chút. Sau khi xem một hồi lâu, tôi định sẽ về nhà nhưng quả thật không may, một trái banh đang lao thẳng về phía tôi, tôi chưa kịp làm gì thì anh ấy đã chạy tới đỡ trái banh lại và hỏi tôi bằng một giọng ấm áp: "Em có sao không?".Tim tôi lúc này đập loạn xạ và chẳng biết nói gì, anh ấy khẽ cười: "Không sao là tốt rồi, thôi bai em nhá".
- Từng cử chỉ ân cần của anh ấy đã khiến tôi phải thức đêm để suy nghĩ về nó, những suy nghĩ vớ vẩn bắt đầu hiện lên trong đầu tôi chẳng hạn như "anh ấy thích mình hay là anh ấy đã dịu dàng như thế rồi, cô gái nào anh ấy cũng đối xử như vậy sao,..." Suy nghĩ một hồi thì tôi chợt nhận ra tôi chả là gì của anh ấy nên cứ ôm tương tư mà bỏ qua
- Thật là trùng hợp khi sáng hôm sau tôi lại gặp anh ấy ở thư viện.
"Ồ, em là cô gái ngày hôm qua ở sân bóng rổ sao? Trùng hợp quá đấy" - Anh ấy nói.
Tôi có vẻ ngượng ngùng và đáp lại anh ấy rằng: " V..vâng đúng rồi ạ".
Sau một lúc giao tiếp thì tôi mới biết mẹ của anh ấy là người bạn thân nhất của mẹ tôi. Tôi thầm nghĩ như vậy không phải quá tốt hay sao, mình có thể đến thăm nhà anh ấy cùng với mẹ của mình mà. Thế là thứ 7 tuần nào tôi và mẹ cũng sang nhà anh ấy chơi, tình cảm từ đó càng thân thiết hơn. Anh ấy còn thường xuyên mua quà tặng cho tôi, tôi cứ nghĩ là anh ấy thích tôi chứ, nhưng mà vào buổi trưa hôm đó...
- Tôi vẫn đến xem anh ấy chơi bóng rổ và không quên cầm theo chai nước và một chiếc khăn. Đến giờ giải lao, tôi đã chạy ngay tới chỗ anh ấy nhưng có vẻ cô gái ấy đã sớm hơn tôi một bước. Cô ấy cũng cầm theo một chai nước và một cái khăn đưa cho anh ấy. Anh ấy mở nắp ra và bảo: " Em uống đi, mồ hôi em chảy rồi kìa." Chứng kiến cảnh tượng này tôi có hơi buồn nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười tươi đến thế. Khi đến tối, tôi vô tình thấy anh ấy nắm tay tình tứ với một cô gái khác. Tôi thì có thể không sao, nhưng tại sao anh ta lại có thể làm như thế với cô gái lúc trưa chứ? Tôi chạy lại tặng cho anh ấy một cái tát và bảo anh ấy là đồ lăng nhăng, anh ấy đột nhiên cười lớn và....
- Bạn bè anh ấy không biết từ đâu đến, vỗ tay chúc mừng anh ấy và bảo: " Chúc mừng, mày thắng rồi nhá." Trong lúc tôi đang không hiểu chuyện gì thì một đàn anh trong nhóm đó đã kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra là anh ấy đã cược với đám bạn là sẽ làm tôi ghen và tát cho anh ấy một cái, nhưng quả thật là tiền để cá cược không ít đâu.
- Đột nhiên trời đổ mưa, tôi như một người điên đi dưới ánh đèn khuya khoắt. "Haha, tôi yêu đơn phương á, tôi điên thật rồi, hahah!"