Gấp từng mép giấy nhỏ lại với nhau, em vuốt nhẹ từng đường nét nhỏ nhắn.
Đôi tay em gầy gò xanh xao, miết qua từng nếp gấp, chầm chậm nhẹ nhàng.
Khéo léo gấp từng con hạc giấy mang màu sắc của cầu vồng, em ghi lên con hạc số 300 tại cánh của nó. Bên cạnh em, chiếc bình thuỷ tinh mới chỉ được lấp đầy bằng hạc giấy chưa đến phân nửa bình. Em thả con hạc mới vào bình rồi cười nhẹ.
"Vẫn còn 700 con nữa, trong một tháng liệu em có gấp kịp không, chị nhỉ?"
Em đưa mắt ngây ngô nhìn tôi, chăm chú dò xét thái độ. Tôi thở dài cố làm vẻ vui tươi, đưa tay xoa đầu con bé. Em nghiêng đầu, mi mắt khẽ nhắm hờ cảm nhận chút dư âm của làn da ấm áp trên mái tóc.
"Chắc chắn sẽ kịp mà."
Tôi cất giọng, giọng nói giả tạo của một con người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chia li mãi mãi. Từng giọt nước mắt tôi đang cố đè nén, có thể vỡ tung ra thành cơn mưa rào bất cứ lúc nào không hay.
Em ngây thơ tin rằng, nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy, em sẽ được khỏi bệnh. Tôi đau khổ nhìn em, biết trước kết quả của cả một hành trình dài_hành trình dài sánh bước cùng em trên con đường điều trị căn bệnh ung thư máu quái ác. Thứ bệnh tật đang giày xéo bào mòn cơ thể em từng chút, ngày qua ngày.
1000 con hạc giấy, đổi lấy một điều ước mà Thượng đế chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện.
Một ngày nọ em nói với tôi, bằng giọng nói thì thào yếu ướt pha lẫn chút buồn phiền.
"Nếu em chết, chị sẽ làm gì?"
Phải rồi, làm gì đây?
Tôi sẽ làm gì khi một tháng sau có thể em sẽ xa rời thế gian này đây?
Tôi im lặng ngây ngốc nghĩ suy, em thấm buồn vỗ về an ủi.
"Nếu chị không tiếp tục sống, thì ở nơi âm ti em tuyệt đối sẽ không nhìn lại chị. Vậy nên, hứa với em, hãy sống nhé?"
"Ừ.."
Giọng nói của tôi như chìm dần vào chốn âm tào địa phủ. Tan đi trong không trung bị bao phủ bởi một làn sương mù mờ mịt.
Nâng ly rượu nồng chát trong tay, tôi nhấp một ngụm, cảm nhận vị chát đắng cùng cảm xúc mơ hồ.
Ghi số 1000 lên con hạc nhỏ, tôi thả nó vào chiếc bình thuỷ tinh giờ đã được lấp đầy bằng những con hạc giấy đủ màu.
Thời gian vẫn chạy đều, chạy đều.
Ngoài vườn, những bông cúc hoạ mi đua nhau nở, tiếp nối quãng đời còn lại của một kiếp hoa.
Còn em, cô gái thanh xuân tươi đẹp của tôi, đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 19, với một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.
My girl, hope you rest in peace..