"Thu rồi đấy, cậu có biết không?"
Tớ thẫn thờ đạp lên mặt đường phủ kín bởi những chiến lá vàng rơi lả tả. Đôi mắt tớ khép hờ, thấm đượm một nỗi buồn sâu sắc khó tả.
Lạc lõng.
Chơi vơi.
Bất lực.
Đau khổ.
Níu kéo.
Buông tay.
Và tan biến..
Là thế, cậu đã rời xa tớ theo cách tàn nhẫn nhất, sự chia li âm dương cách biệt thật khó để có thể nguôi lòng.
Ngày cậu đến, tựa thiên sứ của bầu trời đáp xuống nhân gian.
Ngày cậu đi, tựa quỷ dữ ngập trong máu đỏ bị lưu đày về chốn âm ti.
Ngày cậu đến, tâm
hồn tớ thắm nồng màu sắc của cầu vồng xinh đẹp.
Ngày cậu đi, trái tim tớ hoá thành băng đá, chôn sâu trong tim sự lạnh lẽo đến tột cùng.
Tớ luôn che giấu, để đối mặt với vòng tuần hoàn nhạt nhẽo lặp đi lặp lại không chút cảm xúc-cuộc sống.
Cậu ở nơi nào rồi? Có hạnh phúc không?
Tớ..
Chỉ muốn thấy lại sắc xanh của đôi mắt ấy.
Chỉ muốn thấy đôi tay kia lại vung thanh kiếm băng, vẽ trong không trung muôn nghìn tia sáng.
Chỉ muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng, mà tớ luôn thấy khi xưa.
Chỉ muốn nắm lấy tay cậu, cùng nhau ta bước tiếp nơi biển lửa đấu tranh.
Chỉ muốn ngồi bên cậu, nghe cậu thì thầm những câu nói ôn nhu nhất.
Chỉ muốn dùng băng đá vĩnh cửu của nhân gian, đóng băng đoá hồng xanh đang dần lụi tàn.
Chỉ muốn thấy cậu đứng ở cuối con đường, đón chào tớ với một nụ cười thật tươi.
Chỉ muốn thấy cậu đứng nơi thảm hoa rực rỡ, đưa tay kéo tớ đi cùng cậu.
Đi cùng cậu..
Tới nơi thiên đường rực rỡ kia.
“Trăm năm một nhớ một quên
Nghìn năm một sống một còn..”
Vầng trăng trên kia vẫn luôn soi sáng như thế, nhưng cuối cùng vẫn phải biến mất khi trời sáng. Cậu cũng thế, luôn mang lại lẽ sống cho tớ, để rồi tan biến thành ánh sáng, trộn lẫn với muôn nghìn ánh sao trên trời đêm. Xa mặt, cách lòng, trăm quên, nghìn nhớ..