Cơn đau đầu choáng ngợp cả cơ thể, tôi mơ màng mở mắt, tiếp nhận tia nắng đầu của sớm mai. Hương hoa nhài phảng phất êm dịu, loài hoa này mang vẻ đẹp nhẹ nhàng mà tôi luôn nhìn thấy ở "người kia".
"Có đó không, Yên?"
Tôi nhấc máy, thì thào với cái giọng ngái ngủ vào điện thoại. Trái lại với tôi, tiếng của đầu dây bên kia lại mang nét hớn hở tươi vui.
"Xxx, tớ có ý tưởng cho truyện của cậu rồi nè."
"Truyện?"
Ừ thì, mới ngủ dậy nên bộ não tôi có chút vấn đề. Đầu dây bên kia vẫn giữ giọng vui vẻ mà nhắc nhở:
"Là 'Hoa và đêm', cái truyện mà cậu nói là sẽ viết về cậu và tớ ấy."
"À.."
"..."
Tôi cúp máy, chen qua hàng thú bông xếp đầy giường. Con thỏ bông nhỏ màu trắng kia là "người kia" tặng cho tôi, với màu trắng tinh khiết giống với biệt danh tôi yêu thích-Yuki.
Tôi thích cô ấy.
Một điều trái ngược, tôi là nữ, cô ấy cũng là nữ. Tôi mang tình yêu trong trái tim trao cho cô ấy trọn vẹn, cô lại lầm tưởng tôi yêu thương cô như em gái nhỏ, dù cô ấy lớn hơn tôi. Cái tình cảm mà hai bên hiểu lệch ý nhau, liệu có bắt kịp tần số của nhau mà liên kết lại không?
Có lẽ kiếp này, dây tơ hồng đã nối lầm duyên cho tôi rồi. Một người tầm thường, hoàn toàn không có tư cách với cô ấy_một cô gái toàn vẹn.
Cái tình cảm sai trái này, đến cuối cùng vẫn phải ém nhẹm trong tim. Dù biết đau nhưng trái tim lại không dứt ra nổi.
Thì cũng đành vậy.
'Cậu là hoa, tớ là đêm. Đêm tối bao trùm bảo vệ hoa, cũng như tớ sẽ bảo bọc yêu thương cậu suốt đời."
Viết những dòng cuối của câu chuyện, tôi lại mơ màng ngửi thấy mùi hoa nhài thơm ngát..