Cậu luôn hỏi tại sao tôi cứ bám dai lấy cậu?Cậu hỏi tại sao tôi luôn gần gũi với đàn ông?Cậu hỏi tại sao tôi lại luôn có những hành động điên rồ.Cậu không biết sao?Tôi bị bệnh trầm cảm,thường xuyên phải dùng thuốc an thần,tôi đã rất đau khổ bởi những hành hạ do tâm lí gây ra.Cậu liệu có biết chính cậu là người gián tiếp gây ra căn bệnh này của tôi?Cậu!Chính cậu và những người khác.Cậu vì tin lời người khác cứ cho là tôi đi nói xấu mọi người!Trong khi tôi không làm,nhưng tôi lại vác mặt đi xin lỗi tất cả mọi người còn cậu k những k chấp nhận lời xin lỗi ấy mà còn nói những lời nặng nề vào mặt của tôi.Cậu nói tôi gần gũi với đàn ông?Cậu không biết sao?Tôi làm vậy để quên đi hình bóng của cậu,quên đi người tôi yêu thật lòng.Tôi đã phớt lờ những tình cảm người khác dành cho tôi,tôi chơi đùa với tình cảm của họ cũng chỉ vì cậu.Tôi suốt hai năm tôi luôn là cái bóng của cậu,tôi chưa bao giờ yêu thật tâm một người,trước giờ tôi quen chỉ là chơi đùa mà thôi.Chỉ tại cậu là người tôi yêu thật lòng,tôi vừa yêu vừa hận.Cậu nói tôi rằng là sao tôi có thể độc ác đến nỗi!Hãm hại bạn học.Ha vậy tôi trả lời cho cậu biết những việc mà họ vui vẻ tẩy chay tôi,trong khi tôi đã xài bao nhiêu là thuốc để an thần không?Cái giá của họ phải trả chính là như vậy đấy.Còn về cạu sao cậu vẫn chưa bị lãnh hậu quả ư?Xin lỗi vì tôi yêu cậu nên tôi không thể làm thế được.Nhưng cái đoạn tình cảm này tôi mong có không hề tồn tại.Tôi thề tôi sẽ không liên quan tới cậu,vì tôi vừa yêu vừa hận một kẻ đáng hận như cậu.Khi chính cậu tôi bị chuẩn đoán mắc trầm cảm loại nặng đã bao lần tôi tự sát,và tôi phải uống một đống thuốc trong suốt 2 năm nay,tôi bị những cơn đau đầu dày vò.Nhưng trc mặt các người tôi phải tỏ ra là mik vẫn ổn,cười nói nhưng trg lòng tôi rất hận hận mấy người và hận cả cậu.Nhưng tôi trả thù đc những người khác còn cậu thì tôi không muốn liên quan nữa