Mùa thu.
Anh đến bên tôi, cùng tôi nhìn ngắm gợn mây trôi bồng bềnh trên trời, thời tiết gió lạnh, anh lại vô thức nắm lấy bàn tay tôi âu yếm đầy nâng niu. Anh dẫn tôi xung quanh cánh đồi công viên, tìm một chỗ thích hợp rồi kéo tôi ngồi xuống.
- Tôi là ai vậy?
Tôi vô thức hỏi.
Anh mỉm cười xoa đầu tôi, nụ cười vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc, nó làm tôi khó chịu cực kỳ. Chỉ biết là trực giác của tôi bảo rằng đừng để mất anh.
- Em là bạn gái của anh. Nhìn xem ta có nhẫn đôi này ..
Anh nói nắm lấy bàn tay tôi đưa lên so bì, bàn tay to lớn che lấp bàn tay nhỏ nhắn. Ấm áp gần đây nhưng lại xa cách ngàn dặm.
Bầu trời xanh biển hút hồn, đàn chim bay lượn trốn đây..
Tôi nhìn anh đáp lại một câu cho có lệ.
- Vậy sao.
Rồi thả mình xuống đồi cỏ xanh, sẽ nhanh thôi.. ngày mai tôi sẽ quên đi anh nữa, tôi không biết anh có đau khổ không.. nhưng tôi biết tôi vô dụng cỡ nào. Căn bệnh của tôi không đáng để có một người tốt như anh phải bên cạnh và hi sinh nhiều cho tôi như vậy. Có lẽ, anh nên tìm một người khác thay vì một con nhãi ranh phiền phức này.
- Đi theo anh.
Ánh mắt anh hướng về tôi, nắm chặt tay lấy không buông rời. Thấy anh từ từ đứng lên tôi cũng thuận ý đi theo.
Anh lái xe đưa tôi đi đâu rất xa, có lẽ hàng nghìn cây số nếu theo cảm giác nói quá. Xe cộ tấp nập chen lấn, khói bụi của thành thị hàng giờ ồ ạt tạt vào mặt người đi đường.
Cạch.
- Đưa tôi đi đâu vậy?
Nhiệt độ ở đây nóng không thể thở nổi chắc đó cũng là lý do khiến bản thân tôi trở nên cáu gắt với anh.
- Dẫn em tới xem hai ta từng đi đâu, từng hạnh phúc như nào.
Anh bỏ tay vào túi quần bước vào một quán cafe nhỏ, tôi đã định quay đi thế mà lại có ma lực nào thúc đẩy tôi ngược lại. Từ khi đứng ở đây trông anh trầm tư hơn hẳn.
Tôi theo anh đi vào quán, tiệm này được người chủ trang trí theo kiểu Tây Âu, nó sang trọng cầu kì và mới lạ. Hương đắng thoang thoãng của cafe lắng đọng cả không gian phòng, không nồng nặc nhưng có thể cảm nhận được cái hương vị này bao trọn đầu lưỡi.
- Như cũ phải không ạ?
Phục vụ đến quan tâm khi thấy chúng tôi đã an tọa tại một chỗ ngồi nào đó do tôi chọn bừa. Một chỗ khuất tầm nhìn nhưng lại đủ cho người ngồi bên trong hưởng thụ khoảng khắc mơ mộng.
- Đúng vậy.
Anh không thèm nhìn chị ấy đôi mắt lúc nào cũng hướng về tôi, cũng chẳng hỏi tôi muốn uống gì, cư nhiên tự tiện gật đầu và đồng ý. Phục vụ mỉm cười nhìn tôi rồi vội quay đi...
Tôi ngồi đối diện với anh. Hai tay vô thức đan xen nhau xoa lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh lạnh buốt, rồi nhìn vào tay anh, anh cũng có một chiếc như vậy nhưng to hơn, cảm xúc nào đó len lỏi.. tôi.. lại phải lòng anh nữa rồi.
Thức uống được đem ra, chị ấy đặt lên bàn anh là một ly cafe Robusta đắng gắt thơm vị của bột yến mạch, lại đặt lên bàn tôi là một ly cafe sữa nóng truyền thống đầy ngọt ngào.
- Đúng cái em thích chứ!
Biểu hiện mong đợi của anh làm tôi bật cười, tôi chỉ vừa hớp một ngụm nhỏ đúng là rất ngon và tôi thích nó lắm. Tôi gật đầu rũ mắt chú tâm vào cốc cafe trên tay, nó làm tôi nhớ đến cái gì đó.. một cái gì đó mơ hồ.
- Lần sau hãy dẫn tôi tới nữa được không?
Anh liếc mắt vào ly cafe nguội lạnh của mình. Anh hạnh phúc, anh hi vọng rồi lại đau lòng, hành động cử chỉ của anh cho thấy anh đang ấm ức lắm..là do tôi sao? Tôi ..xin lỗi.
- Tất nhiên, sẽ là mỗi mỗi ngày.
Nụ cười của anh đẹp như hoa hướng dương, khi ánh mặt trời chiếu rọi sẽ càng nở tươi đẹp đẽ, còn tôi chỉ là vầng trăng khuyết trong bóng tối dù tôi có sáng cỡ nào thì vẫn mãi không hợp với anh.
Điện thoại anh phát sáng bởi cuộc gọi người thân, anh bối rối xin tôi ra ngoài có chuyện một lát sẽ quay lại. Tôi tò mò đi theo len lén rình, rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi đã biết.. chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Anh trở lại, tôi đã ngồi ngay ngắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng mà tại sao cảm xúc của tôi lại không tự chủ được, ly cà phê bỗng nhiên nghẹn đắng.
Không gian vui vẻ chỉ được tiếp tục trong vài phút, trả tiền xong, anh dẫn tôi đi thăm quan nhiều chỗ, còn mua cả vật dụng tôi cần cho những tháng sau, đưa tôi đi vòng quanh khu anh ở rồi ngược vòng đèo tôi chở về nhà như đã hứa với mẹ tôi hồi sáng trước khi lôi tôi đi.
Đến khi mặt trời dần khuất sau ngọn đồi kia. Anh và tôi đã đứng ngay trước nhà tôi.
Xuống xe, tôi luyến tiếc nhìn anh. Khoảng khắc này thật tốt quá, tôi ước thời gian dừng trôi
Anh đưa tôi về tận cửa lập tức chào tôi tay muốn cắm chìa khóa xe thật nhanh.. nhưng mà..
"Xạch..."
Tiếng động vang lên chiếc chìa khóa rớt xuống, anh nhìn tôi trào nước mắt, anh bỏ cả con xe anh yêu quý chạy đến ôm chầm lấy tôi khóc lớn, tôi cũng vì xúc động mà vô thức nắm lấy vai anh bấu chặt, vì tôi sợ một khi mình buông ra thì anh sẽ chẳng còn là của tôi nữa...
- Ngày mai anh kết hôn rồi...
Tôi biết...
- ...
Nhưng..tại sao tôi không níu kéo, tại sao tôi không tức giận? Tại vì tôi nợ anh, tại vì tôi làm khổ anh nhiều rồi. Anh nên tìm cho mình một bạn đời có bộ não bình thường để mỗi ngày anh không cần phải như một con robot lập trình giới thiệu mình là ai,chẳng phải tốn thời gian ôn lại kỉ niệm và cũng không phải đau lòng.
Một lần nữa tôi bỏ mặt anh.
Tôi đẩy mạnh anh ra, chạy vào nhà. Đầu không ngoảnh lại.
Anh đứng thẩn thờ dưới nhà với thời tiết âm độ, tôi chỉ biết cười để kết thúc cho sự khổ cực anh phải chịu suốt thời gian qua.
Kéo nhẹ tấm rèm.
Anh như ánh bình mình sưởi ấm tâm hồn, nhưng mặt trời không thể ở mãi một vị trí, rồi ngày mai tôi sẽ quên anh, ngày mai anh sẽ cưới cô ấy và thật nhiều ngày khác nữa, anh rồi sẽ hạnh phúc, tôi rồi sẽ mất anh.
Tạm biệt anh, người bạn trai 24 giờ.
Syu.
hi~ mới tập viết♡