Ai nói độc thân là khổ? Ai nói yêu là sướng?
Ai cũng cho rằng phải yêu thôi, không muốn an toàn cẩu lương thêm nữa, nhìn ai cũng có cặp có đôi mà chát chúa lương tâm, muốn tuôn ngàn lít nước mắt, vắt óc chỉ để có anh trai vừa ý đến rước. Đó là một chuyện rất ư xàm xí!
Tôi, một đứa con gái suốt cả cấp 2 đến cấp 3 rồi cả đại học để tìm kiếm tình yêu cho đời mình. Nhà cao cửa rộng vừa đủ sống, học vừa đủ dùng, nhan sắc đủ xinh cũng vừa đủ nhìn. Ấy vậy mà có ai tưởng tượng được những chuyện tôi trải qua.
Cấp 2, tôi chỉ là đứa vừa đen vừa hô lại vừa lùn. Mọi cái xấu đều nhắm vào đứa con gái này. Tôi dành ba năm trời đơn phương một người con trai, cuối cùng mình lại bị người mình thích xa lánh như lánh tà. Lúc đó, tôi nghĩ với nhan sắc này thì chưa đủ.
Tới năm cuối cấp 2, khi nhan sắc đã biến chuyển tốt hơn, nhưng chả tốt hơn mấy vì những nốt mụn chai lì trên mặt. Trong lớp có chàng trai cứ lẽo đẽo bày trò vui cho tôi, quan tâm tôi rất nhiều. Cậu ta hay gọi và nhắn tin với tôi mỗi khi rảnh. Và đầu tôi cũng bùng nổ một ý nghĩa:"Thời của chế đã tới". Thế là tôi quyết tỏ tình ngay ngày sinh nhật mình.
Tối hôm sinh nhật, cậu ta cũng chúc mừng tôi, tôi cảm ơn cậu ta. Tim tôi lúc ấy đập thình thịch, mặt đỏ ửng lên, cổ họng run run nói vài lời. Tôi chỉ biết hét thẳng vào điện thoại nói "Tao thích...thích mày" rồi cúp cái rụp. Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng ngày hôm sau, sau lần tỏ tình ngày hôm qua, cậu ta đã đáp trả tôi. Đáp trả tôi bằng cách ân cần nắm lấy tay cô bạn thân tôi quen được ba tháng và khẳng định cô ta là bạn gái cậu ta. Hai người họ đã thích nhau từ rất lâu và chính xác nhất là trước khi tôi nảy sinh tình cảm.
Tôi không ghen, cũng không muốn tranh giành với bạn mình. Cô ta đẹp, công dung ngôn hạnh đều có tất, hơn một đứa mọt sách như tôi rồi, nên tôi không can thiệp. Trai trên đời này không thiếu. Tuy nhiên, mặc dù hai người đó đã là một đôi tiên đồng Ngọc Nữ nhưng cô ta cũng chả ưa gì tôi. Mỗi lần gặp tôi là cô ta hất vai cho tôi đâm sầm vào cửa chơi vậy đó. Lúc đó, tôi không được đánh chết cô ta ngay lúc này, đánh chỉ bẩn tay, phải nhẫn nhịn. Có ta học giỏi, được xem là báu vật của giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lại là dạy văn, thể nào cũng đem các triết lý đổi trắng thay đen mà nói lên nói xuống, bênh vực học trò cưng, học sinh ngoan giỏi, học sinh con nhà người ta. Đụng thì phiền phức vướng tay, tốn chất xám dọn dẹp hiện trường. Không may cho cô bạn gái quý hóa đỏ là cô ta chọc phải đàn kiến lửa trong lớp. Tôi biết những người đó vì có nói chuyện vài lần. Họ cũng ghét cay ghét đắng cô ta vì bản tính không phân biệt được đúng sai. Họ đã lên kế hoạch đánh cô ta.
Sau khi ăn liên hoan xong, giáo viên về cũng là lúc cô ta bị đánh. Tiếng chát vang lên, chửi nhau ầm ầm ĩ ĩ, còn tôi, đứng xem kịch cũng đủ vui rồi.
Kết thúc cấp 2, bước sang cấp 3, nhân duyên giữa tôi và hai người họ vẫn bền chắc như keo 502. Tôi dính vào tình tay ba với hai con người đó trong khi tôi chắng làm gì. Đúng là số chó nhai đen đủi. Ngồi không cũng bị tình mò tới. Câu chuyện bắt đầu từ khi họ chia tay năm lần bảy lượt. Cậu ta bắt đầu bám lấy tôi nói chuyện này nọ xin mượn gấu bông bản giới hạn của tôi. Tôi cho cậu ta mượn và trả tôi sau khi buổi học tập ngoại khóa kết thúc.
4h sáng ngày đi ngoại khóa, tâm trạng đang hưng phấn lâng lâng thì cô bạn thân "cũ' lại mò đến tìm qua Messenger. Cô ta chửi tôi là hồ ly tinh giật bồ cô ta trong khi cô ta đã chia tay rồi cơ đấy. Đúng là lên cơn bệnh hoạn. Tôi chưa hiểu cô ta đang phát điên cái gì, tôi từ tốn hỏi bao nhiêu thì cô ta chửi tôi không còn gì bấy nhiêu, chỉ vì tôi cho bạn trai cô ta mượn gấu bông?? Nhức đầu, máu nóng lên não từ đầu đến giờ nhưng không được tức vì tôi còn chuyến đi vui vẻ phía trước! Tôi quyết định không nói với con người thiếu tư duy ấy nữa, thay vào đó là thêm tài khoản của bạn trai cô ta vào rồi tự hai người họ xử lý với nhau.
Chuyến đi kết thúc, cô ta không có một lời xin lỗi trực tiếp. Điện thoại tôi rung lên, thấy tin nhắn cô ta gửi chỉ là hai chữ xin lỗi. Lạy trời phật cho con được thấy hai chữ từ con người kiêu ngạo kia. Tôi biết hai người họ đã xảy ra xung đột kinh khủng suýt đánh nhau. Tôi không còn gì nói nữa, mong hai người họ đừng bước chân vào cuộc đời người con gái bình thường lười nhác như tôi là được.
Cấp 3 của tôi trôi qua rất bình thường. Người thích tôi cũng có nhưng họ đến muộn rồi vì tôi đang thích người khác. Tôi đeo bám người tôi thích cũng ngàn lần, tỏ tình bao nhiêu, chai mặt bao nhiêu, kết quả cũng là một lời từ chối nhẹ nhàng.
Lên đại học, tôi quen được nhiều bạn mới, trong số đó, tôi thích một người con trai. Ấn tượng của cậu ta với tôi là một người con trai hoạt ngôn năng nổ, biết chơi bóng rổ, thích truyện Nguyễn Nhật Ánh, hayđội nón len đỏ trông rất cưng. Cậu ta khá thú vị nên tôi bắt đầu theo đuổi cậu ta. Cậu ta tham gia gì thì tôi tham gia cái đó.
Tôi đăng ký được sự kiện ca nhạc ở trường cấp 3 của cậu ta. Tôi rủ con bạn đi theo cho vui và có cả cậu ta và bạn cậu ta nữa. Tôi mang theo bỏng ngô đến, cậu ta liền xin. Tôi không dễ cho nên bắt cậu ta khen tôi một câu. Cậu ta cau mày suy nghĩ tám phương nghìn hướng cuối cùng phang một câu "Da mày trắng hơn da tao!!!". Câu nói đó trở thành câu nói chết người nếu ai dám nói với tôi.
Nhạc bắt đầu nổi lên, tôi cùng bạn tôi ngồi phía dưới sau nhìn cậu ta một mình lẻ loi vì ai cũng có cặp có tụ. Tôi liền chạy lên, đứng kế cậu ta, cuối cùng chưa kịp làm gì là đã bị phá bởi bạn nam đi cùng cậu ta. Tức!
Trời độ số nên không thể lâu sau đó, tôi có bài tập chung nhóm với cậu ta. Bài tập là diễn vở kịch Peter Pan bằng tiếng anh. Tôi vào vai wendy, cậu ta vào vai Captain Hook. Người ngoài nhìn vào thấy tôi và cậu ta choàng vai bá cổ ham lắm, nhưng người trong cuộc thì khác. Cảnh đó có một tí xíu thôi, còn tôi phải lăn lê bò lết, phải thánh thiện như một đứa con nít 14 tuổi.
Giáng sinh tới, tôi tặng cậu ta hai tấm postcard vì cho tôi mượn sách. Đó cũng là ngày cuối cùng tôi gặp cậu ta vì