-" Quốc Trọng ..."
-" Quốc Trọng em xin anh "
Lệ vừa nói vừa ôm chặt bụng mình, máu ở nơi đó không ngừng chảy ra thấm đẫm cả chiếc váy trắng:
-" Quốc Trọng đu...đừng mà "
-" Đừng giết nó, Quốc em xin anh "
Trọng-" Lệ Trinh nó phải chết, nó chính là quái thai là đồ xui xẻo "
-" Không phải nó là con chúng ta " Lệ Trinh hét lớn dùng sức ôm chặt bụng chỉ mong sao cho máu ngừng chảy
Cô đưa ánh mắt thống khổ vạn phần nhìn hắn chỉ mong hắn sẽ rủ lòng thương xót cứu lấy đứa bé :
-" Quốc Trọng em xin anh "
-" Em sẽ nghe lời anh , em sẽ không cãi lời anh nữa "
-" Quốc Trọng em sẽ không bắt anh nuôi đứa bé một mình em ...một mình em sẽ nuôi nó "
Quốc Trong nhìn cô, ánh mắt thống khổ vạn phần cuối cùng hắn cũng tuyệt tình cầm bút kí vào bản cam kết:
-" Tôi đồng ý phá bỏ đứa bé, nó không xứng đáng làm con tôi"
Tim cô như ngừng đập, trái tim nhỏ bé của Lệ Trinh như bị hắn bóp nghẹn đau đớn vạn phần . Bác sĩ từ từ đẩy cô vào phòng mổ, trước khi nhắm mắt cô vẫn chỉ có một ý nghĩ " Quốc Trọng đừng bỏ đứa nhỏ "
-" Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy "
-" Bảo bối ngoan baba dẫn con đi thăm mẹ nhé "
-" Mẹ đang ở đâu ?" Đứa bé ngây ngô hỏi
-" Mẹ đang ở trêи đó đấy " Quốc Trọng vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời xanh trong vắt
-" Tại sao mẹ lại ở trêи trời chứ " Bảo Bối lại tiếp tục hỏi
Hắn cứng họng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào :
-" Mẹ...Mẹ "
-" Có phải mẹ ở trêи đó chơi không, Bảo Bối hơn nhưng không ngờ ngày hôm đó Lệ Trinh lại từ bỏ mạng sống của mình :
-" Ba xin lỗi con Bảo Bối là ba đã cướp đi mạng sống của mẹ con "
❤️ Khương Ngọc Công Tử ❤️