-" Thưa tướng quân, chúng ta, chúng ta thắng trận rồi "
Tiếng hò reo inh ỏi của hàng ngàn binh lính, gió to cuốn lấy lá cờ bay phất phơ trong gió. Hắn đứng đó, dưới ánh hoàng hôn một thân nhiễm huyết, máu nhuốm đầy trêи lưỡi kiếm một thân diễm lệ
Cuối cùng chúng ta cũng giành thắng lợi sau hơn 1000 năm Bắc thuộc
Hắn nhìn về phía chân trời, trong tim không khỏi mong ngóng về người con gái mình yêu thương" A Sở ta về với nàng đây "
Tiểu Thống cùng đoàn quân bất kể ngày đêm bất kể sáng tối đều phóng ngựa tiến nhanh về phía thành , hắn muốn nhanh chóng ôm lấy nàng , hôn lên đôi mắt đã rơi lệ không biết bao nhiêu lần vì hắn . Hắn muốn bù đắp cho nàng tất cả
Chỉ là Tiểu Thống không biết, ngày hắn về cũng là lúc A Sở cùng nam nhân khác thành hôn . A Sở của hắn mặc một thân hỉ phục đỏ, miệng cười e thẹn . Hắn về rồi , Tiểu Thống của nàng đã về rồi
Chỉ tiếc rằng nàng đã không còn là A Sở ngày ngày ngốc ngốc nói thương hắn, nàng đã không còn là A Sở nữa rồi. Trong lòng A Sở đã không có Tiểu Thống nữa rồi
Nàng xem hắn như người xa lạ, trong đáy mắt của nàng chỉ toàn ánh lên tia chán ghét lạnh lùng. Hắn không hy vọng nàng sẽ tha thứ cho hắn nhưng ở chiến trường lâu như vậy hắn chỉ nghĩ đơn giản nàng giận dỗi cũng chỉ đùa vui không ngờ đã qua nhiều năm như vậy nàng vẫn còn hận hắn
Trong phòng tân hôn ,Tiểu Thống không biết từ lúc nào lại lẻn vào được, hắn nhìn A Sở, hơi men lấn áp hơi thở hắn, bàn tay với lấy bình rượu uống lấy uống để hắn muốn xóa nhòa đi hình bóng nàng trong tim hắn, nhưng càng uống mắt hắn lại càng mở to tỉnh táo khác thường :
-" Ngài say rồi tướng quân "
-" Ta chưa say "
-" Binh lính đâu, mau đưa tướng quân về " Nàng tính bước ra phía cửa để gọi người liền bị hắn kéo lại
-" Ta không về " Tiểu Thống tiếp tục rót rượu
-" Ngài say rồi "
-" A Sở, có phải vì nàng giận ta nên mới thành hôn để chọc tức ta không"
-" Tướng quân người say rồi "
-" Có phải do ta một mực đòi ra chiến trường nên nàng mới giận không"
-" Không phải" A Sở nhỏ giọng nói
-" Vậy vì sao ? A Sở nàng nói rõ cho ta xem" Tiểu Thống gằn giọng hét lớn
-" Ngài muốn hỏi chuyện gì dân nữ xin dạ thưa gọn ghẽ "
Bất ngờ hắn nắm chặt cổ tay nàng kéo mạnh một thân hỉ phục đỏ nằm gọn trong lòng hắn . Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, nàng đúng là tân nương còn hắn chính là tân lang .A Sở sợ hãi dùng sức đẩy hắn ra nhưng sức lực yếu ớt của nàng sao có thể chống đỡ lại được thân thể của nam nhân trước mắt
Hắn cúi đầu hôn nhẹ vào môi nàng, A Sở giật mình đáy mắt đỏ hoe nhìn hắn . Lưỡi hắn đưa sau vào cuốn chặt lưỡi cô mà cắn ʍút̼
Hôn đến khi A Sở bấu chặt vào ngực hắn mới rời ra . Bàn tay bế nàng tiến về phía giường . A Sở kinh hãi điên cuồng hét lớn, cô vùng vẫy một cách kịch liệt bấu vào khắp người hắn mong hắn sẽ thả nàng ra :
-" Tướng quân ngài say rồi mau bỏ ta ra"
Hắn mặc kệ lời nói của cô, bàn tay thả mạnh cô xuống giường :
-" Tướng quân xin ngài đừng làm bậy" A Sở sợ hãi lui sau vào góc giường
-" Tướng quân xin ngài ..."
-" Tướng quân"
Hắn dùng một tay chụp lấy chân cô kéo ra ngoài ,bàn tay hắn bắt đầu lần mò xuống bộ y phục . A Sở điên cuồng khóc thét vùng vẫy :
-" Tướng quân xin ngài tha cho tôi"
-" Tướng quân "
-" TIỂU THỐNG " A Sở khóc thét hét tên hắn, từng giọt nước mắt không ngừng lăn dài trêи đôi gò má nàng
Hắn nhìn nàng đang nằm dưới thân mình không ngừng rơi lệ, bộ quần áo trêи người xộc xệch tóc tai rối ren , Tiểu Thống như tỉnh men say :
-" Ta...Ta "Hắn không nói được gì vội phóng nhanh ra cửa phòng lao đi trong màn đêm tối
A Sở nằm đó , từng giọt nước mắt như vỡ òa không ngừng chảy . Người chồng của A Sở sau khi thấy cô quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù hắn điên cuồng ghen tuông đánh đập rồi tống nàng vào nhà giam, đối đãi với nàng không bằng một con chó
Tiếng chửi rủa về cô vẫn không ngớt:" Đồ gian phu ɖâʍ phụ " " Đêm tân hôn của mình mà quan hệ với tên đàn ông khác " " Đồ con đàn bà lẳng lơ "
Tối hôm đó:
-" A Sở , còn không mau ra chào tướng quân "
A Sở một thân vận y phục trắng mỏng manh , quần áo đầy đặn che đậy hết các vết bầm tím trong những ngày cô bị đánh đập
-" Mau mau chào tướng quân "
-" D...Dạ tiện thϊế͙p͙ xin chào tướng quân"
Tiểu Thống đáy mắt tràn ngập ý cười lại tiếp tục rót rượu :
-" Sao còn không đứng dậy "
-" Tạ ơn tướng quân"
Nàng đứng một bên , một thân sim y trắng tuyết nét mặt tươi cười như hoa:
-" Để thần thϊế͙p͙ hầu rượu cho chàng"
A Sở nhanh chóng giựt lấy bình rượu rót đầy ly ,mỗi lần có khách nàng phải cùng hắn diễn vỡ kịch gia đình hạnh phúc này, thật nực cười
-" Được "
Tiểu Thống nhìn cảnh này trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau :
-" Nàng cũng uống đi, nàng uống ta mới uống " Quan bộ lĩnh ôm chặt lấy eo nàng không ngừng vuốt ve
-" Có tướng quân ở đây chàng đừng làm bậy "
-" Ta mặc kệ, nàng không uống hết chén rượu này ta cũng không uống"
A Sở đưa ánh mắt qua nhìn Tiểu Thống, trong một phút giây nào đó hắn thấy nàng thật sự vẫn còn yêu hắn
-" Được thϊế͙p͙ uống cùng chàng "
Hai ly rượu vừa uống cạn, chén rượu liền rơi xuống mặt đất vỡ tan tành :
-" Tro...Trong rượu có độc " ông ta vừa nói xong liền ngã xuống đất, máu chảy lan ra cả mặt sàn
A Sở khó khăn cắn chặt môi đến trắng bệch. Tiểu Thống thấy vậy một màn hoảng sợ :
-" A Sở , A Sở nàng sao vậy "
-" Tiểu Thống đừng chạm vào người thϊế͙p͙ "
-" A Sở nàng ... đến bây giờ nàng vẫn còn giận ta sao "
-" A Sở nhơ " Nàng vừa nói vừa không ngừng đưa tay đẩy hắn ra
-" A Sở không nhơ nhuốc , A Sở của ta không nhơ nhuốc" Hắn ôm chặt nàng không buông
-" Tiểu Thống, người A Sở nhơ , người thϊế͙p͙ nhơ nhuốc hết rồi . Thϊế͙p͙ không xứng đáng với chàng " A Sở rơi lệ, nói xong liền nhắm mắt xuôi tay. Tà váy trắng tung bay trong gió lạnh lẽo đến thấu xương
Thì ra ngày hắn ở chiến trường chiến đấu nàng đã bị người ta cưỡng đoạt
Thì ra ngày hắn vinh quang chở về là ngày nàng bị ép cưới quan bộ lĩnh
Thì ra nàng sợ hắn chê nàng dơ bẩb sẽ bỏ nàng nên mới tìm cách rời xa hắn
Thì ra A Sở vẫn là A Sở , A Sở vẫn không thay đổi vẫn một lòng một dạ yêu Tiểu Thống . Chỉ tiếc lúc hắn nhận ra cũng đã quá muộn rồi
A Sở mất không lâu, hắn thì ngày đêm bầu bạn với rượu. Hôm đó, mưa đổ như trút, tối om, tối như tâm trạng của hắn lúc này vậy, đầy u uẫn và buồn thương. Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua từng nét từng nét một trêи dòng chữ quen thuộc mà ngày trước hắn vẫn luôn miệng gọi với âm giọng trìu mến nhất. Ngẫm một hồi, hắn đứng lên bỏ về. Chẳng may, vấp chân mà té, đầu va phải bia mộ nàng A Sở. Cứ thế máu tuôn ra hoà theo dòng nước, đỏ sẫm cả một góc. Sáng hôm sau, thứ người ta thấy chỉ là tấm bia bị nhuốm sẫm màu và thi thể của vị chiến tướng nằm bên cạnh. Xác của hắn nằm bên cạnh mộ nàng , máu thấm đẫm cả ngôi mộ A Sở
❤️ Khương Ngọc Công Tử ❤️