Vào năm tôi học cấp 1 , tôi đã gặp được anh. Một con người tuấn tú, ấm áp và tốt bụng. Nhưng khi ấy tôi còn quá bé làm dao hiểu được tình yêu là như thế nào.
Nhưng có một kỷ niệm tôi vẫn nhớ như in hồi ấy. Hôm ấy lớp tôi học thể dục, cô giáo cho chúng tôi chơi trò chơi ném bóng, bên kia mà ném chúng ai thì người ấy bị loại. Lúc ấy thằng Minh thằng nó ghét tôi nhất lớp đã ném tôi khiến tôi ngất đi lúc nào không hay. Khi thấy tôi ngất cậu ấy đã cõng tôi vào phòng y tế của trường.
Từ đó tôi lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau cậu ấy bắt cậu ấy nhận lời xin lỗi của tôi thì thôi.
Nhưng làm cách nào cũng không thành.
Sau khi lên cấp 2 cậu ấy lại học cùng lớp với tôi, nhưng lúc ấy tôi đã không lẽo đẽo theo cậu ấy nữa mà tôi lại mời cậu ấy đi ăn coi như trả ơn, rất may mắn cậu ấy đã chấp nhận lời mời của tôi.
Lúc đang ăn, tự nhiên cậu ấy lại lau đồ ăn dính ở mồm cho tôi, cậu ấy không ngại ngầm mà mút nó lúc dó tôi biết tôi đã say nắng cậu ấy rồi.
Nhưng mọi chuyên lại không như tôi nghĩ, sau khi lên cấp 2 cậu ấy lại ăn chơi rất nhiều và đã thay bạn gái như thay áo vậy. Hầu như bài gái của cậu ấy toàn là người lớn tuổi hơn cậu ấy. Theo như tôi biết được người bạn gái đầu tiên của cậu ấy là một người giáo viên mầm non. Người thứ hai hình như là một người phục vụ trong một quán nước gần đấy, cò lại thì tôi chịu.
Lý đó mà tôi biết được là vì tôi có anh họ làm chủ của quán bar đó. Nên nhiều lúc tôi đến đấy đọc sách hoặc chơi vì tôi không thích về nhà. Nếu về nhà thì tôi chỉ nghe được tiếng bố mẹ gọi em gái tôi chứ không phải tôi.
Thôi quay về chủ đề chính. Lớp tôi còn có một bạn học rất giỏi nữa là con gái. Cậu ấy rất thân với bạn gái ấy nhưng tôi không có tư cách ghen vì tôi chỉ là đơn phương cậu ấy mà thôi.
Sau khi lên cấp 3 cả ba bọn tôi đều học cùng trường lại còn cùng lớp nữa cậu ấy thì được làm lớp trưởng tôi làm lớp phó học tập còn bạn gái ấy làm lớp phó vệ sinh.
Và sau khi học đến lớp 12 trường đã tổ chức cho những học sinh thi vào top 25 của trường đến Bắc Kinh và Trùng Khánh để tham quan .
Chuyến đi đấy điều đáng nhớ nhất với tôi dó chính là ngày cuối cùng ở Bắc Kinh bọn tôi và vài người khác đã tổ chức tiệc trên sân thượng của khách sạn chúng tôi thuê bọn tôi uống đến say mới thôi tửu lượng của cậu ấy rất tốt nên say mới có một chút.
Cậu ấy đứng kế tôi và hét to sau này sẽ cưới tôi lúc đó tôi rất cảm động tưởng mình nghe nhầm nhưng không cậu ấy hứa với tôi.
Sau đó chúng tôi học đại học. Rồi lại tốt nghiệp đại học hôm say tôi định tỏ tình cậu ấy nhưng trước ngày đó tôi mới biết cậu ấy vào coi bạn gái đó đã yêu nhau, trong khoảnh khắc đó tôi khóc rất nhiều lòng tôi đau như cắt vậy.
Hôm tốt nghiệp tôi nói chuyên với cậu ấy tôi nói hết những gì bao lâu nay tôi cất dấu nhưng bây giờ tôi mới ngộ tỉnh và phát hiện rằng là bao lâu nay mình ảo tưởng qua nhiều.
Tôi đã thích cậu ấy 10 năm rồi bây giờ toii không thích cậu ấy nữa đâu tôi buông tay rồi:))