Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ trải qua thời học sinh vui vẻ, với bao kí ức khó mà quên tôi. Nhưng tôi thì khác thời đi học của tôi vô cùng tẻ nhạt.
Tôi là một người rất ít nói chuyện với mọi người xung quanh kể cả với bố mẹ cũng vậy. Chỉ khi ai đó hỏi tôi về vấn đề nào đó thì tôi mới mở miệng. Cũng chính vì việc này mà tôi có rất ít bạn bè và hay bị người khác bắt nạt.
Tôi theo học trường cấp ba nội trú, cùng ở với tôi có bảy người bạn cũng may có người bạn thân của tôi cùng ở với tôi. Khoảng thời gian cùng sống chung với nhau nhìn thì vô cùng vui vẻ. Nhưng đối với tôi nó lại rất tẻ nhạt.
Khi ở trong phòng các bạn ai cũng cầm điện thoại để nghịch riêng tôi là không có chỉ dám ngồi một mình trên giường nhìn các bạn . Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình như vô hình như không khí vậy. Các bạn khác không có điện thoại sẽ đi chơi, ngồi nói chuyện với bạn khác ,v.... nhìn rất là vui vẻ. Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn ấy.
Tôi cũng cố gắng hòa đồng cùng mọi người, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, hay đi đến phòng các bạn chơi nhiều hơn. Nhưng mọi việc tôi làm đều như vô nghĩa. Khi tôi nói chuyện với bạn thì họ lại không nghe tôi nói và nói xen chuyện khác vào, hay họ đều bỏ đi chỗ khác và nói chuyện với người khác. Lúc đó tôi có giác như mình không tồn tại vậy . Khi tôi đi đến những phòng của bạn khác chơi cũng vậy, không một ai để ý để tôi cả.
Tôi cảm thấy thực sự rất tủi thân, rất buồn, chỉ đành lặng lẽ đi tìm một chỗ nào đó khóc. Tôi lúc đó cũng ước bản thân có điện thoại để ngồi một mình một góc, sẽ không thấy cô đơn nữa. Nhưng gia đình tôi rất nghèo tôi không muốn tốn tiền bố mẹ chỉ để mua điện thoại cho mình.
Tôi nhớ có một lần trong phòng tôi có người bị mất tiền, mà hôm đó lại là ngày tôi và một bạn nữa dọn phòng. Một lúc sau có bạn lại phát hiện bản thân bị mất tiền. Hỏi ai cũng nói là mình không lấy, hai bạn ấy lục tìm các tủ của mọi thành viên trong phòng. Đến khi lục đồ của bạn cùng dọn phòng với tôi thì thấy tiền của hai ấy ở đó. Bạn ấy liền khóc và nói rằng tiền đấy không phải do bạn ấy lấy. Lúc đầu ai cũng tin bạn ấy và không cho rằng bạn ấy lấy. Đến
giờ lên lớp buổi tối cả đám cùng nhau cầm cặp sách lên lớp.
Lên lớp việc mất tiền của phòng được nói ra ai ai cũng bàn tán nói về chuyện này. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng không quan tâm cho lắm vì chuyện này không liên quan đến tôi. Sáng hôm sau khi đi học về tôi có nghe một nhóm người bạn trong lớp nói " Con chó xù" và cười rất vui vẻ . Nghe câu này xong tôi liền biết các bạn ấy đang nói đến ai. Đó chính là tôi vì tóc của tôi là tóc xù, mà các bạn ấy nói như vậy là đang cho rằng tôi đã ăn trộm tiền. Tôi cũng cảm nhận được những ánh mắt nghét bỏ, kì thị của các bạn dành tôi. Tôi cũng không biết bản thân có suy nghĩ đúng không nhưng tôi rất buồn và rất muốn khóc ngay lúc này.
Hôm đó là thứ bảy là ngày mà chúng tôi được về nhà. Cả phòng đã ngồi lại một lúc để xem ai đã lấy tiền đứng ra xin lỗi hai bạn đó. Nhưng không có một lời xin lỗi được nói ra. Mọi người đều ra về hết.
Đến chiều chủ nhật như thường lệ tôi và các bạn đến trường. Hai bạn ấy nói là đã nhận được lời xin lỗi từ bạn đó và không nói tên ai ra. Khi đó tôi ở ngoài phòng có một bạn đến lại gần và xin lỗi vì đã hiểu lầm và nghĩ không tốt cho tôi. Tôi cũng nói là không sao. Khi đó có một bạn bị mất tiền đi ngang qua nói " cần dì phải xin lỗi " và tỏ ánh mắt chán nghét nhìn tôi. Tôi cũng không so đo với bạn ấy vì dù sao người ta cũng là lớp trưởng là học sinh giỏi mà. Các bạn khác nhờ bạn giảng bài giúp thì đồng ý luôn, còn tôi thì bạn ấy nói không biết giải.
Tôi luôn tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không sao đâu, cố gắng lên.
Thời đi học của tôi là vậy đấy, đã không biết bao nhiêu lần tôi rơi nước mắt. Nhưng tôi vẫn nhớ những kỉ niệm đẹp bên những người bạn này, mặc dù họ đã không còn nhớ gì. Hay quên mất họ còn có một người bạn là tôi