Tôi sinh ta trong một gia đình nghèo khổ có mẹ làm nghề mát- xa một cái nghề bị người đời khinh thường bố tôi vốn dĩ mất từ sớm nữa.
Lúc ấy tôi học cấp 2 các bạn đều bắt nạt tôi. Tôi vẫn nhớ cái lần bị người khác cho ăn đồ ăn thừa, bị người khác vẩy mực lên áo, bị người khác đốt tóc, bị người khác bắt nạt.
Đó là một khoảng thời gian ám ảnh nhất với tôi. Và rồi một hôm tôi cảm thấy khó chịu liền đi khám nào ngờ bị mắc một căn bệnh khó thể tin được.
Khi về nhà tôi đòi tiền mẹ để tôi đi chữa mẹ dùi cho tôi một đống tiền tôi liền đi khám nhưng không đủ.
Hôm ấy lớp tôi có hai người mới chuyển đến có một cậu con trưa trong đây lại làm quyển với tôi tôi liền né tránh.
Nhưng cậu át đã lây lòng được tôi, tôi và cậu chơi với nhau rất thân, toii còn quen chị gái cậu ấy nữa.
Sau khi biết tôi bị bắt nạt. Cậu say đã khuyên tôi phải vùng lên chống lại. Tôi đã phản công những đòn mà những người khác bắt nạt tôi gây ra.
Hôm đây tôi đang ra về thì phát hiện chị gái của cậu sau nhắn tin cho tôi ra gặp chị ấy nhưng khi tôi ra tôi đã thấy chị ấy bị một nhóm người đánh.
Sáng hôm sau tôi đi học ai cũng đổ lỗi cho tôi chỉ riêng cậu ấy đã tin tôi thôi.
Hai ngày sau tôi đã không chịu được cảnh bị bắt nạt nữa tôi đã quyết định tự tử. Hôm đấy cả trường bu đông lại xem chửi bới tôi.
Tôi không chịu được tôi đã nói hết những lời nói trong lòng ra. Nói xong tôi chạy một mạch xuống sông. Từ đó cuộc đời tôi kết thúc bằng hai chữ bị thương.
Lời nói của tg: đây là một bộ phim mình quyết định chuyển nó thành tiểu thuyết vì sao mik quyết định như vậy là vì bộ phim này rát giống một người bạn học cấp 1 của mik bị dồn vào đường cùng và phải tự tử.