Hôm nay là ngày cuối cùng ở mái trường THPT của các sinh viên lớp 12.
Họ nô đùa và chụp những bộ ảnh kỉ yếu. Nhưng ánh mắt tôi không chú ý vào họ mà là một người lẫn trong số họ.Anh là người tôi đã đơn phương suốt 1 năm trời ròng rã.
Ngày 5 tháng 9 là ngày các học sinh lớp 9 chính thức bước vào cấp 3. Tôi là một trong số học sinh đó. Không phải là vô tình yêu khi gặp tai nạn nào đó mà chỉ là vô tình lướt qua anh khi đi cùng đám bạn nhận lớp. Làn da trắng tóc hai mái và chiếc áo sơ mi trắng trông thật hài hòa, tôi đã nhìn theo anh mãi đến khi anh lướt qua và đám bạn gọi tôi.Khi đơn phương một người, người ta thường để ý những thói quen của người kia. Tôi cũng k ngoại lễ: Anh thích uống trà ôlông, đi ra căntin vào tiết 2, thích chơi bóng chuyền cùng bạn bè.Tôi cố gắng thay đổi theo thói quen của anh từng chút từng chút một, dõi theo anh từng bước nhưng xung quanh anh luôn có các chị gái bằng tuổi.Có lần bạn thân hỏi tôi:
- Mày thay đổi bản thân quá nhiều nhưng anh ta có để ý đến mày không?Nó khá cọc
-Tao biết chứ! Nhưng thích một người thì dù người ta không để ý đến mình nhưng chỉ cần mình biết là được rồi.
-Đúng là ngốc thật, mà mày không biết thằng Thế Anh thích mày như nào hả, nó thích mày 5 năm rồi đó những điều nó làm cho mày mày cũng biết mà.Rồi mày coi lại anh ta coi,hắn đã làm được gì cho mày chưa?
-Tao chỉ coi thằng Thế Anh là bạn thân thôi xhưa từng có tình cảm, mày mà nói nữa là tao giận mày đó.
-Được tùy mày.
Từ ngày hôm đó tôi lại tiếp tục nhìn anh, nhắn tin nói chuyện, thả thính hi vọng một ngày nào đó anh cảm động với tôi.Nhưng ngày đó sẽ mãi không đến.Trước ngày tổng kết anh đã thông báo rằng mình đã có người yêu là một chị cùng lớp.Họ yêu nhau từ năm lớp 10, lúc đó tôi tự nghĩ rằng nếu như tôi và anh bằng tuổi liệu sẽ không có khoảng cách và có thể đn với nhau không.Nhưng tất cả chỉ là chữ có lẽ, có thể. Tôi còn nhớ một lần tôi lấy hết can đảm hỏi anh rằng:
-Nếu một ngày em thích anh thì sao?
-Chắc chắn là không có ngày đó vì một người như em sao thích anh được😆Em đùa đúng không?
Từ câu nói đó của anh tôi đã biết mình không có cơ hội nữa rồi. Nếu biết trước mình không có cơ hội tôi sẽ không cố gắng theo đuổi cũng sẽ không cố gắng
lừa dối bản thân mình.Nếu được ước tôi ước không gặp anh,thấy anh để rồi tự tương tư rồi lừa dối bản thân mình thật nhiều.
Quay về với hiện tại nhìn anh và người yêu tay trong tay cùng nhau. Đút nhau ăn bánh rồi nhìn họ từ từ bước đi xa và hòa vào các anh chi lớp 12 đang chụp kỉ yếu mà lòng tôi xót xa.
Tôi đứng dậy đi lại chỗ Thế Anh và đám bạn thôi nếu như anh đã có người yêu thì tôi chỉ muốn nói rằng:
-CHÚC ANH CHỊ HẠNH PHÚC !
Dù cho thế nào anh cũng là một phần thanh xuân đẹp đẽ nhất với anh.Dù sau này em yêu ai đi nữa thì chắc chắn trong tim em vẫn có môt chỗ cho anh.Dù ra sau đi nữa anh cũng sẽ mãi là một phần thanh xuân tươi đẹp nhất.
Còn cậu Thế Anh. Tớ nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn tốt cảm ơn những thứ đặc biệt mà cậu chỉ dành riêng cho tớ nhưng hãy dành những điều đặc biệt đó cho người cậu yêu sau này.
CẢM ƠN ANH NGƯỜI CÁCH EM HAI TUỔI NHƯNG LẠI CÓ KHOẢNG CÁCH RẤT XA ĐẾN EM .