Tôi là Mỹ , gia đình tôi sống trong một căn nhà hẻo lánh không ai ở cùng ngoài người nhà tôi . Lí do chúng tôi chuyển đến đây là vì anh trai tôi , anh ta là một diễn viên đình đám một thời , nhưng bỗng một ngày có một lá thư chuyển đến chỗ anh ta , anh ấy nghĩ đó chỉ là atifan gửi tới nên đã vức bỏ bức thư mặc dù bên ngoài mặt lá thư ghi một dòng chữ kinh dị được viết bằng màu đỏ và có hơi tanh mùi máu . Lá thư ghi rằng nếu mày không đọc bức thư này thì đầu mày sẽ biến thành cái đèn treo trên cây giáng sinh ! Mặc dù đã đọc phía ngoài bức thư nhưng anh tôi vẫn chẳng mảy may quan tâm đến lá thư bên trong . Tối đúng ngày hôm giáng sinh , anh ấy đã kể cho tôi nghe mọi chuyện , tôi trách anh ấy tại sao anh ta không đọc dòng thư bên trong , anh ta cũng chỉ nói rằng chắc có người ghét anh ấy nên làm vậy thôi , nhưng tôi thì khác , tôi cảm giác được tử thần đang ở gần tôi và anh trai tôi . 12 giờ khuya , anh ấy đánh vào vai tôi làm tôi tỉnh dậy , tay anh ấy cầm trên tay một cây nến , anh ấy đã bảo tôi là có ai đó đang trèo vào ống khói , tôi vui mừng vì nghĩ đó là bố tôi đang đóng giả ông già noel như mọi năm để tặng quà cho chúng tôi . Tôi đã kể suy nghĩ của tôi cho anh tôi
biết , nhưng có vẻ anh ấy đang sợ hãi , anh ấy
bảo tôi chạy vào phòng mẹ ngủ đi và đừng đi ra
ngoài phòng cho đến khi trời sáng , anh ấy cũng
không quên bảo tôi rằng hãy xác định người đó có phqir là mẹ hay không rồi hãy chạy vào trong ngủ cùng nếu không thì cầm cây thánh giá và cầu nguyện với chúa, tôi nghe theo nên chạy
vào phòng mẹ ngủ . giờ đã 2h 30 sáng , tôi
không cảm thấy an tâm và cảm thấy người nằm
bên cạnh có bộ râu rất rậm và cơ thể lạnh lẽo
. Vì không thể xác định đó là ai nên tôi chỉ có thể cầm cái vòng cổ có mặt dây chuyền hình thánh
giá để cầu nguyện . Sau đó tôi lại có cảm giác
như nằm trong lòng của mẹ tôi , nhưng đến 3
giờ sáng , tôi lại có cảm giác rất rõ . Đó là cảm
giác nằm trên bộ râu trắc , lúc này tôi dám chắc
mình không thể cầu nguyện với chúa được nữa , bởi bây giờ sự sợ hãi đã chiếm đoạt tâm trí tôi , có 2- 3 giọt nước rơi trên mặt tôi , đó là thứ gì ? Trong tiềm thức , tôi bật dậy và chạy khỏi nơi đó , tôi đã 12 tuổi nên có thể chạy xe ô tô được . Tôi lấy chìa khoá xe , và từ trong ống khói , tôi thấy được ông già noel đang bò ra ống khói một cách kinh dị . Tôi chạy ra khỏi nhà , lấy chiếc xe ô tô của bố tôi và chạy đến thành phố . Trên đường đường chạy tới đó tôi tông trúng một người to lớn và mặc áo đỏ . Nhưng tôi không quay đầu lại mà vẫn chạy như điên đến thành phố lớn , bạn biết lí do vì sao không ? Đó là vì tôi thấy người đàn ông kia đang mang một cái bao , tôi nghĩ lại và chạy thẳng đến văn chỗ làm của anh trai tôi . Đến đó tôi vội đọc bức thư , nhưng trong bức thư chỉ viết một dòng chữ : " giờ mày đọc thì đã muộn rồi " . Cô bé lúc này nghe được tiếng bước chân từ bên phòng cạnh nên nhanh chân nhảy xuống lầu và chạy vô xe . Giờ cô lại trên đường chạy đến thành phố . Trên đường đi cô thấy đồn cảnh sát nên quyết định chạy vào nhưng ....... , cô đã tiếp tục chạy đi vì thấy ít máu ở nơi đó và biết mình là mục tiêu tiếp theo . Sau đó cô quyết định chạy xe đến chỗ bà đồng nhưng nếu muốn đi đến nơi gần nhất chỉ còn cách băng qua khu rừng u ám kia . Cô không sợ hãi mà quyết định chạy vào đó . Cuối cùng cô cũng tói nơi , cô xuống xe và chạy vô nhà bà đồng . May mắn thay trước cửa nhà bà ta có rất nhiều bùa nên không sao cả ! Sau đó bà ta bói cho tôi , nhưng sau đó mặt bà ấy tái xanh lại , khi bà ấy tính đuổi tôi đi thì tôi doạ :
- nếu không cho tôi 10 là bùa tránh ma quỷ thì tôi sẽ ở nhà bà luôn !
Bà ấy đành nghe theo tôi và đưa cho tôi 15 lá bùa cho chắc ăn ! Sau đó tôi dán đầy xe , 5 lá bùa còn lại tôi để trong áo .
Tôi đã chạy tới nơi khác tìm bà ngoại tôi - bà đồng nổi tiếng tại thị trấn Sương Mây .
Sau đó bà ngoại tôi bảo rằng anh trai tôi - diễn viên nổi tiếng , đã từng giết người vào đúng ngày noel và còn lấy bộ đồ ông già noel mặc cho người đàn ông kia rồi lấy một cái túi đồ dúi vào tay anh ta !
Sau đó mặt bà tôi tái nhợt lại , nói với tôi rằng có ai gửi thư cho anh tôi vào 1 tháng trước đó hay không ?
Tôi trả lời là có ! Bà tôi tức giận hỏi tiếp :
- Có phải là anh con đã không đọc bức thư đó đúng không ?
Tôi trả lời nhưng bà tôi vẫn hỏi tiếp rất nhiều !
Sau đó bà ấy bảo tôi hãy cố gắng tìm bức ảnh củq người tên Trương Nghị Quân và làm thành một cái bàn thờ và thờ người đó .
Nhiều năm sau đó , câu chuyện này bị quên lãng nhưng hình như cả gia tộc nhà kia đã bị giết , chỉ có duy nhất tôi vẫn còn sống nhưng dường như ................