Cơ đơn tôi không biết bạn nghĩ nó là gì nhưng đối với tôi nó rất kinh khủng, giống như việc tôi bị cả thể giới cô lập vậy không ai chơi với tôi không ai quan tâm tôi.
Chả ai muốn cô đơn cả nhưng cái cảm giác mà bạn không sợ nó nhưng giữa biển người thì bạn cảm giác cứ như bị cô lập vây.
Trong lớp tôi luôn là kẻ vô hình người ta chơi với nhau thì tôi lại ngồi trong lớp tự chơi tự an ủi bản thân mình nhưng nó thật sự rất buồn, có một người bạn luôn chơi với tôi nhưng khi bạn ấy nghỉ học tôi lại phải chơi một mình.Không thì bạn ấy có bạn mới bỏ rơi tôi đôi khi khiến tôi muốn phát khóc nhưng luôn giữ trong lòng.
Ở nhà thì tôi đối diện với phân biệt đối xử, lúc nào em tôi cũng được ưu tiên hơn vì tôi lớn tôi có thể chấp nhận nhưng gần như nó đã đi quá xa khi đồ của tôi mà lúc nào ba mẹ cũng.
"Mày lớn hơn nó mày phải nhường cho em chứ."
"Chị em xài đồ với nhau thì có gì đâu."
"Em nó còn nhỏ nó được nhiều hơn."
Cứ thế đó nhường cho nó nhưng cái gì cũng nhường thì tôi thấy cực kì quá đáng.Hai chị em sài chung, nó cứ sài của tôi nhưng tôi chả nói gì còn tôi lấy đồ của nó thì nó hét ầm lên mét mẹ.
Tôi từng bị ba mẹ đánh chửi có nhiều câu khiến tôi đau lòng cực kì nhưng chỉ có thể cất trong lòng tìm nơi không người mà khóc.Lúc đó tôi nhận ra bản thân mình mới là người thương mình nhất vì nó và mình là một mình buồn nó cũng buồn mình đau nó cũng đau.
Lớn lên tôi có một mối quan hệ với một người hai đứa yêu xa thì thời gian đầu yêu thương nhau hết lòng nhưng về sau bỗng lạnh nhạt và không còn nhắn với nhau nhiều nữa thì vào ngày 30/8/2020 thì chúng tôi đã chia tay tôi cảm giác không thấy buồn chút nào vì vốn dĩ tôi đang sống nhưng tâm hồn tôi đã chết từ khi còn nhỏ rồi cứ thế 2 tháng sau anh ta có người mới.Tới giờ tôi vẫn không hiểu được sao họ lại biến mất bỏ đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả còn tôi.Kẻ vẫn còn tương tư thì vẫn buồn rầu ngồi nhìn nhưng không làm gì được.
Giờ đây tôi mới hiểu rằng lúc trước vô lo vô nghĩ chơi bời luôn vui vẻ nhưng bây giờ điều đó là không thể, mỗi sáng thức dậy điều có những điều cần giải quyết không còn vô tư như trước lúc nào cũng căn thẳng và tôi nhận ra đó là TRƯỞNG THÀNH vì khi trưởng thành tôi đã dần làm quen với sự cô đơn.
Cho dù bây giờ bị lạc lõng nhưng tôi vẫn tổ ra bình thường vì tôi không thể nhỏ mãi mãi để vô tư nữa.
Phải học cách dấu đi những cảm xúc bên trong cho dù có khó chịu cũng phải nhẫn nhịn.
"Cô đơn không phải là không có ai lắng nghe,không có ai thấu hiểu.Mà là vì không ai hiểu được nên tốt nhất không nói ra"