[Bách hợp] Hồi ức
Tác giả: Hứa Lam Vũ
"Hiện thực so với giấc mơ thì nghiệt ngã hơn rất nhiều."
_____
Tôi, Mật Đào, đang thích một bạn gái cùng tuổi, cũng đã được 3 năm rồi.
Không sai, tôi thích một người cùng giới, nhưng theo suy nghĩ của tôi, thích chính là thích, người mình thích, chỉ trùng hợp là con gái mà thôi.
Tôi không lo ngại về vấn đề tính hướng của chính mình vì tôi biết rõ tôi chỉ thích mỗi cậu ấy thôi.
Tôi khá rụt rè nên thường bị bắt nạt, vào năm đầu tiên vô cấp ba, trong lúc bị những bạn cùng lớp mỉa mai và chuẩn bị những trò bắt nạt của họ, cậu ấy đã xông vào và giúp tôi thoát khỏi bọn họ, từ đó, tôi liền thích cậu ấy rồi.
Tôi cứ đi theo cậu ấy, hệt như một cái đuôi của cậu ấy vậy. Dù cậu ấy tỏ vẻ xua đuổi nhưng may mắn là nhờ sự cố chấp của tôi mà dù cậu ấy có đuổi tôi vẫn theo, một lần theo sau là 3 năm học.
Bây giờ đã là cuối năm học rồi, nếu không tỏ tình nữa, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội mất!
Ngay khi tôi định tỏ tình với cậu ấy thì cậu ấy bỗng dưng tỏ tình với một cô bạn khác, cô gái đó, chính là người đã bắt nạt tôi suốt quãng thời gian dài.
Cô gái nọ đồng ý, trong tiếng hoan hô và reo hò của mọi người, họ trao cho nhau những nụ hôn nồng thiết.
Cầm trong tay lá thư tình mà lồng ngực tôi có chút khó chịu, như bị ai đó bóp nghẹt vậy.
Dẫu sao tôi vẫn nghĩ, chỉ cần cậu ấy thích là được, tôi và cậu ấy khác nhau, cậu ấy có lối đi riêng của chính mình, còn tôi, vẫn sẽ thích cậu ấy.
Nhưng tôi sẽ không tỏ tình, vì ngay khi cậu ấy tỏ tình với người khác, tôi đã đánh mất dũng khí để tỏ tình mất rồi.
_____
Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu cặm cụi làm công việc mà mình yêu thích, tiểu thuyết gia, tuy không nổi tiếng lắm nhưng vẫn có chút danh tiếng trong giới, những đọc giả có đọc truyện của tôi cũng đánh giá rất tích cực về truyện, điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc và dần vơi đi nỗi buồn từ việc thất tình.
Tôi vẫn luôn chú ý đến tin tức của cậu ấy, từng việc dù chỉ là nhỏ nhất.
Trong 5 năm ra trường, cậu ấy đã mở một công ty nhờ vào tài sản của gia đình, mới đầu có nhiều người nghĩ cậu cũng chỉ là dựa vào gia đình, nhưng sau đó cậu đã chứng minh mình không kém cỏi, trong vòng 5 năm cậu đã đưa công ty của chính mình phát triển với tốc độ khá ấn tượng, hiện tại cậu cũng xem như là một tổng tài giàu có.
Nhưng từ 3 năm trước, cậu đã chia tay với cô gái kia, vậy là tôi...vẫn còn cơ hội phải không?
Nhưng tôi không còn đủ can đảm nữa, có lẽ suốt đời này chỉ quan sát cậu từ xa là đủ rồi.
Có lẽ...là vậy.
Dạo gần đây tôi nghe nói công ty cậu gặp khó khăn, tôi không kịp suy nghĩ liền đem toàn bộ tiền tài mình có được để giúp cậu, dù nó chỉ là giúp một chút...
Không sao, tôi không hối hận là được.
Mấy hôm trước tôi may mắn gặp được cậu, nhưng cái tên cậu gọi khi nhìn tôi là...
"Xuân Y?"
"X...xin lỗi, nhận nhầm người rồi! "
Nói xong tôi vội vã chạy đi mất nhưng cậu đã kịp kéo tôi lại và đưa tôi tấm card.
"Xin lỗi vì đã nhận nhầm, đây là danh thiếp của tôi, nếu lần sao cô rảnh thì gọi tôi, chúng ta cùng trò chuyện nhé. "
Nói xong cậu liền buông tay rồi rời khỏi.
Tôi thấy thật mơ hồ, lòng cũng có chút ủy khuất.
Xuân Y chính là tên của bạn gái cũ của cậu.
Cậu nhận nhầm tôi với cô ấy.
Tại sao cậu lại nói chuyện thân mật với một người xa lạ như thế.
Những điều đó khiến não tôi rối thành một đoàn.
Tôi không muốn nghĩ và cũng không muốn đoán, tôi sợ nó sẽ là một đáp án khiến tôi khó có thể chấp nhận.
Nhưng con người, đâu có thể thoả mãn được lòng tham.
Tôi cũng vậy, 5 năm rồi mới chân chính được gặp cậu, tôi muốn ngắm nhìn cậu thật kỹ, một lần không đủ, cả đời đều không đủ.
Có lẽ có như vậy, tôi mới có thể khắc in hình ảnh cậu sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể quên được cậu.
Tôi gọi điện cho cậu bằng số trên danh thiếp, giọng của cậu có vẻ như đã biết trước được, cậu hẹn tôi ở một quán cà phê.
Tôi đến trước 10 phút, an tĩnh ngồi đợi cậu.
Nhưng mãi cho đến lố hẹn 3 tiếng đồng hồ, tôi vẫn không thấy được mặt cậu.
Tôi tự nghĩ lý do rằng cậu đang bận một chút, lát sẽ qua ngay thôi.
Nhưng sự thật đã dội nước lạnh vào tôi.
Tôi ngồi đợi từ sáng tới khuya, đến tận lúc quán cà phê đóng cửa, tôi vẫn không thấy được hình bóng của cậu.
Sau đó, cậu đã gọi điện cho tôi và nói rằng:
"Xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận. Hẹn hôm khác nhé. "
Đáng lẽ ra, tôi nên tức giận, nhưng lúc đó lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm, ra là do cậu bận việc nên không tới được, tôi đã hoàn toàn thôi miên chính mình vào lý do đó, tôi nghĩ, mọi việc cậu làm đều là hợp lí, vậy nên tôi không có quyền dị nghị.
Tôi chỉ đơn giản trả lời:
"Hẹn hôm khác. "
Nghĩ chắc câu trả lời này có vẻ nhạt nhẽo quá nên tôi nói thêm:
"Ngủ ngon. "
"Ngủ ngon. "
Sau khi nghe câu chúc ngủ ngon của cậu, mãi cho tới khi cậu dừng cuộc gọi, tôi vẫn mờ mịt nhìn ra ngoài đường.
Đây là lần đầu tiên cậu chút tôi ngủ ngon!
Tôi nhoẻn miệng cười, đôi mắt hiện lên vẻ mừng như điên.
Cảm giác này ngọt ngào và hạnh phúc chết mất!
Chỉ một câu chúc ngủ ngon của cậu đã khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cảm xúc ủ rũ khi nãy đã biến mất không một tung tích.
Nói tôi là kẻ ngốc cũng không sai đâu.
_____
Đã 1 tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp cậu.
Tôi không có lý do để gặp cậu và tôi nghĩ cậu cũng không có ý định gặp tôi, vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi.
Điện thoại tôi run lên, nhìn dãy số đó mà tâm tôi có một loại kích động không nói lên lời.
Là cậu! Cậu gọi điện cho tôi!
"A-alo...?"
Vì kích động nên giọng tôi hơi run.
"X...Xuân Y....tôi khó chịu! "
Tôi nhíu mày, cảm xúc vui sướng đã biến mất.
"Xin lỗi, cô gọi nhầm rồi. "
"Hức...không nhầm được..."
Tôi nghe ra giọng cậu có chút khác lạ.
"Cô uống rượu sao? "
"Phải...uống một chút... "
'Uống rượu nhiều không tốt', tôi nghĩ vậy.
"Cô ở đâu? "
_____
Tôi đến nơi, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế ở quán rượu, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, buồn cười rồi lại có chút ưu thương.
Tức giận là vì cậu không lo cho bản thân mình, buồn cười là vì cậu say rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi, còn ưu thương là vì...cậu lại nhầm tôi với người khác.
Tôi dẫn cậu về nhà tôi, chịu thôi, tôi không đem nhiều tiền trong túi, vì vội vã chạy ra đón cậu nên tôi chỉ mang vài đồng lẻ đủ để tôi và cậu đi xe buýt thôi, tôi cũng không biết nhà cậu ở đâu, vậy nên tôi chỉ có thể đem cậu về nhà mình.
Tôi đặt cậu lên giường, nhìn cậu ngủ ngon lành tôi bỗng thấy có chút buồn cười.
Vì cũng đã khuya rồi nên tôi cũng buồn ngủ, tôi đắp chăn cho cậu rồi chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc đó cậu lại giữ tay tôi lại.
"Cậu....đừng đi...."
Tôi cứng người, nhìn khuôn mặt cậu hiện vẻ khẩn cầu, tôi không còn cách nào khác ngoài việc để cậu giữ tay mình rồi ngồi bên giường an ủi cậu. Cuối cùng, tôi cũng ngủ quên mất.
_____
Tôi ngẩn ngơ nhìn tấm chi phiếu bên tủ đầu giường.
Cậu đã đi mất từ lúc nào rồi, tất cả cậu để lại chỉ là 1 tấm chi phiếu và một chút hơi ấm còn sót lại trên giường ngủ.
Lúc đó, tôi đã không để ý đến một mảnh giấy nhỏ đã bị cuốn xuống nền đất.
Tôi vùi đầu vào giường, cố cảm nhận toàn bộ hơi ấm còn sót lại, một lúc sâu, tôi đứng phắt dậy.
Có lẽ đây là lần cuối cùng mà tôi, một đứa con gái vô cùng nhát gan, dám dùng hết sự can đảm của chính mình để làm một việc điên rồ nào đó.
Tôi cầm điện thoại lên.
_____
"Cô thật sự muốn như thế?"
Cậu kỳ quái nhìn tôi, tuy tôi không biết đọc ánh mắt của người khác nhưng tôi có cảm giác....có đang khinh thường và thương hại cho tôi.
Tôi cố kiềm nén sự run rẩy của chính mình, đôi bàn tay để dưới bàn vô thức nắm chặt lại.
"Phải, tôi muốn...làm người yêu của cô."
Tôi đang nêu ra một ý kiến điên rồ mà trước giờ tôi chưa từng dám nghĩ tới, tuy nhiên, tôi biết, đây có thể là lần cuối tôi gặp cậu, nhưng tôi không muốn thế. Tôi dùng hết dũng khí của chính mình để nói ý tưởng đó với cậu và đặt cược tình cảm của chính mình vào đó, ít nhất, tôi muốn đấu tranh cho tình cảm đơn phương của mình một lần.
Và...
"Được, tôi đồng ý. Cô có thể làm người yêu của tôi nhưng không được quyền công khai chuyện này, đồng thời không được làm việc gì đó dưới danh nghĩa của tôi, bù lại tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cô."
Cậu đã đồng ý yêu cầu vô lý của tôi.
"Tôi biết rồi."
...tôi đã thắng ván cược này.
_____
Cậu đưa tôi về nhà cậu, ngước nhìn căn biệt thự sang trọng, tôi cảm thấy có chút chói mắt.
"Đây là nhà tôi, mật khẩu là ****, cô có thể ở nhà tôi hoặc cô có thể về nhà chính mình. Đừng tìm tôi ở công ty cũng đừng gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề gì của cô đâu. "
Tôi im lặng. So với trước kia thì bây giờ mối quan hệ giữa tôi và cậu không phải là người yêu mà phải gọi là 'người lạ có quen biết' mới đúng.
Nhưng dẫu thế, cứ nghĩ đến việc cậu và tôi hiện tại là người yêu trên danh nghĩa, trong lòng tôi nhảy nhót không ngừng, nhưng ngoài mặt, tôi chỉ ngoan ngoãn gật đầu với cậu, rồi nhìn cậu vội vàng rời đi mà chẳng kịp nói câu tạm biệt.
Tôi đi xung quanh, ngắm nhìn nội thất của nhà cậu. Mọi thứ trang hoàng thật hiện đại, nội thất sang trọng, nhưng nhà cậu mang đến cho tôi cảm giác không hề có sức sống.
Tôi nhìn bụi trên tay vịn cầu thang, lòng thầm nghĩ, 'Cậu ấy đã bao lâu không quét dọn nhà của chính mình rồi nhỉ...', rồi tôi lại đi tham quan thêm tí nữa, ghi nhớ thật kỹ từng chi tiết trong căn nhà của cậu, tôi nhận ra cậu rất ít khi về nhà vì đồ vật trong nhà đã có 1 tầng bụi và đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã bị thiu.
Tôi định sẽ chuyển sang nhà cậu ở nhưng chắc cũng sẽ mất kha khá thời gian để chuẩn bị.
Tôi bỗng nghĩ, không biết có phải là da mặt tôi dày hơn hay không mà tôi đã vô thức xem nhà cậu là nhà tôi mất rồi.
Tôi bật cười, tham quan nhà thêm một chút rồi rời đi.
_____
Kể từ đó, tôi và cậu quan hệ cũng không khác với trước kia mấy, ai cũng có công việc riêng của mình, cả hai cũng không thường gặp mặt nhau nói chi là đến liên hệ.
Chỉ là khác một chút, tôi chuyển sang nhà cậu bắt đầu cắm rễ. Cậu thì suốt ngày đi đi lại lại ở công ty, tôi thì ở nhà viết tiểu thuyết. Ban đầu có chút mong chờ và hưng phấn, lâu dần tôi cũng quen rồi.
Thật ra, thay vì nói là người yêu, cậu ấy giống như là kim chủ của tôi thì đúng hơn. Cho tôi tiền và chỗ ở. Nhưng vì tôi không muốn xài tiền hay mắc nợ cậu nên tôi không đụng vào số tiền mà cậu cho tôi, để bù lại vì cậu đã cho tôi ở nhờ, tôi lau dọn nhà cửa cho cậu, dạo gần đây, tôi thậm chí bắt đầu tập nấu ăn để có thể làm đồ ăn cho cậu, dù biết mối quan hệ của tôi và cậu chưa thân thiết tới mức ấy...
Dạo gần đây, tiểu thuyết của tôi bị giảm lượt xem, có lẽ vì điều đó mà mấy ngày này tôi cứ thấy uể oải và buồn phiền.
Có một fan hâm mộ trung thành với tiểu thuyết của tôi bình luận rằng tôi nên viết truyện về chính mình.
'Cuộc đời tôi nhạt nhẽo như vậy thì có gì để mà viết cơ chứ?'
Tôi định cười trừ rồi bỏ qua bình luận đó, nhưng rồi tôi dừng lại.
Trong cuộc sống nhạt nhẽo của tôi, thật ra cũng không hoàn toàn chỉ có vị nhạt, từ khi biết đến cậu, tôi đã có thể nếm trải thêm nhiều hương vị mới lạ khác.
Nếu vậy...hay là tôi viết về những ký ức về cậu trong tôi nhỉ?
_____
Tôi chuyển đến nhà cậu ở đã được 1 tháng.
Hôm nay, như mọi khi, tôi thức dậy sớm để ra ngoài tản bộ, vô tình, tôi gặp được cậu đi từ bên ngoài vô.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu, nhiều lúc tôi rất hận tích cách hèn nhát của bản thân, không dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt cậu, cũng không dám bày tỏ sự quan tâm đối với cậu, tất cả chỉ vì sợ cậu biết được sẽ xa lánh tôi.
Những gì tôi làm chỉ có gật đầu và chào hỏi cậu một tiếng, sau đó vội vã rời đi, tôi không có đủ dũng khí để đối diện với cậu.
Nhưng rời nhà được vài bước, tôi vẫn là...có chút không an tâm, thế là tôi quay trở lại, nếu cậu hỏi vì sao, đến lúc đó chỉ cần bảo là quên đồ là được...nhưng chắc cậu cũng không hỏi đâu.
Vừa mở cổng nhà ra, tôi đã thấy cậu nằm nhoài trên ghế sopha, nhìn dáng vẻ mỏi mệt của cậu, tôi có chút không yên lòng, liền lại gần kiểm tra thử, trán cậu có chút ấm, quả nhiên là bị cảm rồi.
Tôi vội vàng đi nấu cháo cho cậu, sau đó đánh thức cậu dậy.
"Cô đừng ngủ ở đây, bệnh sẽ nặng thêm đó, lên phòng ngủ thay đồ xong rồi hẵn nghỉ ngơi."
Cậu vẫn yên lặng không đáp, xem ra là đã ngủ rất say rồi.
Bất đắc dĩ, tôi liền phải dìu cậu ấy lên phòng ngủ.
Cố gắng dùng chút thể lực ít ỏi của tôi để đặt cậu ấy lên giường, sau đó tôi lại vội vã chạy xuống đem cháo đã nấu chín lên cho cậu ăn.
"Dậy ăn đi, có phải là cô chưa ăn gì không..."
Tôi cầm chén cháo, lo lắng nhìn cậu.
"Tôi có ăn rồi..."
Tôi ngẩn người, sau đó có chút bối rối.
"Vậy...vậy tôi đi đây, cô nghỉ ngơi đi."
Nói xong, liền vội vã muốn rời đi.
Nhưng ngay lúc tôi vừa bước ra khỏi cửa, tôi lại nghe cậu nói khẽ.
"Xuân Y...đừng đi..."
Tôi bất giác nắm chặt chén cháo trong tay, Xuân Y, lại là cái tên này. 5 năm đã qua, đối với người đã bắt nạt tôi hồi cấp 3, đến bây giờ, ấn tượng của tôi với cô ta rất mờ nhạt, không có thù ghét như tôi tưởng. Có lẽ là vì tôi biết rõ, người cậu thích vĩnh viễn không phải tôi mà có thể là cô ta nên tôi chưa bao giờ dám vọng tưởng, mà cũng có lẽ vì tôi đối với bất kỳ ai ngoài cậu, đều đã không còn chút cảm tình dư thừa nào nữa rồi và tôi cũng biết rõ, những khúc mắc giữa hai người họ, tôi mãi mãi chỉ là người ở bên ngoài.
Tôi đột nhiên nhận ra bản thân có chút ngốc, tôi cười giễu.
"Mau khoẻ lại đi rồi đi tìm Xuân Y của cậu đi, Lam Ngọc."
Tôi bước về phía giường ngủ của cậu, nhìn cậu nỉ non tên của người cũ, lòng tuy đã cam chịu sự thật này nhưng vẫn thấy khó thở.
Tôi thành kính hôn lên trán cậu, rồi tôi ngồi bên giường vừa húp chén cháo đã nguội vừa nhìn cậu ngủ say.
'Biết sao được, tớ lỡ yêu cậu mất rồi.'
_____
Sau hôm đó, không hiểu vì sao, thái độ của cậu đối với tôi có chút biến chuyển. Dường như tần suất cậu về nhà đã nhiều hơn trước kia một chút, đôi khi sẽ chủ động chào tôi.
Đối với những thay đổi đột ngột này, tôi vừa mừng vừa cảm thấy bất an.
Dạo gần dây, tôi thiếu cảm giác an toàn, tuy chỉ ở mức nhẹ không đáng để tâm nhưng nó cũng đủ khiến tôi đứng ngồi không yên.
Thế là, vì để quên đi nỗi bất an này mà tôi tập trung vào công việc tiểu thuyết gia của tôi nhiều hơn trước.
Hôm nay, như mọi khi, tôi vẫn ngồi soạn thảo.
Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, tôi tưởng cậu về nên cũng không để ý lắm, vẫn chú tâm vào công việc.
Ấy là cho đến khi, giọng nói lạ lẫm cất lên.
"Cô là...tiểu thuyết gia sao?"
Tôi vội quay đầu lại, đó là một cô gái khá xinh đẹp, nhìn thoáng qua, cô gái ấy cho ta cảm giác năng nổ và nhiệt huyết, như là mặt trời thu nhỏ vậy.
'Giống như cậu ấy...'
Tôi vội vàng đóng laptop lại nhưng chợt nhớ là chưa lưu văn bản, thế là lại vội vàng mở ra nhưng đã quá muộn. Tôi đau lòng nhìn laptop hồi lâu.
Cô gái nọ nhìn tôi hành động ngớ ngẩn như vậy liền có chút dở khóc dở cười.
"Nhìn cô như vậy thì chắc không thể là kẻ trộm rồi nhỉ. Lam Ngọc cho cô ở nhờ sao?"
Tôi nhìn cô ấy, im lặng gật đầu.
"Cô là bạn của cô ấy sao? Lạ thật nhỉ, tôi tưởng người lạnh nhạt như cô ấy không có bạn?"
"Không phải..."
'Chúng tôi là người yêu!'
Tôi rất muốn nói câu đó với cô gái nọ nhưng tất nhiên là tôi không dám nói ra.
"Cô ấy cho tôi ở nhờ..."
"Ở nhờ?"
Cô gái nọ bật cười.
"Nói dối tệ quá đấy, cô ấy không thích ở chung với người lạ đâu."
Thấy tôi bối rối không biết nên trả lời sao, cô gái kia rốt cuộc cũng dừng việc trêu đùa.
"Vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Xuân Y, bạn của Lam Ngọc."
'Xuân Y? Là người yêu cũ của cậu ấy...'
"Tôi là Mật Đào."
"Mật Đào sao? Tên cô ngọt ngào thật đấy!"
Xuân Y cười lớn, trong khi tôi thì ngồi trân ra đó và cười gượng.
'Làm ơn dừng trò đùa tệ hại này lại và rời khỏi đây đi!'
Rồi bỗng cô ấy dừng cười.
"Cô...có mối quan hệ dặc biệt với cô ấy sao?"
Tôi cứng họng.
Thôi vậy, tôi chỉ hèn nhát lần này nữa thôi.
"Không, tôi với cô ấy thật sự chỉ là người quen."
_____
Không hiểu sao nhưng từ hôm đó, Xuân Y ngày nào cũng ghé qua nhà cậu để tìm tôi, đôi khi là để tâm sự, đôi khi là để trêu chọc.
Nhiều lúc tôi muốn đuổi cô ấy đi lắm nhưng rồi lại không làm được, lâu dần tôi cũng quen với sự hiện diện của cô ấy.
Đôi khi, cô ấy giúp tôi hiểu và thoát khỏi sự cô đơn.
Thêm nửa năm đã trôi qua.
Tôi và cậu thì không thấy tiến triển thêm, nhưng tôi và Xuân Y thì đã thân thiết với nhau hơn trước, mới đầu, cô ấy chỉ nói, còn tôi nghe, khi quen rồi, đôi lúc tôi sẽ đáp lại cô ấy vài câu.
Có lẽ, tôi và cô ấy đã thành bạn.
Đôi lúc, sự ngây thơ là bắt đầu cho mọi bi kịch.
_____
Hôm nay cô ấy về sớm hơn mọi khi, tôi không để tâm lắm, chỉ lo ngồi viết bản thảo.
Mãi cho đến khi tôi nhận ra, bầu không khí có chút kỳ lạ.
Tôi quay đầu lại thì giật mình thấy cậu đang đứng đằng sau và nhìn chằm chằm vào tôi.
Cậu làm hành động này được một lúc rồi.
Tôi miễn cưỡng che giấu sự bất an trong lòng, mở miệng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Cậu chỉ bình tĩnh nhìn tôi rồi bước qua.
"Cẩn thận Xuân Y."
"?"
Tôi ngạc nhiên với lời cậu nói nhưng rồi cũng chẳng mấy để tâm.
_____
Dạo này, tôi không thấy Xuân Y đến nữa, câu chuyện tôi đang viết cũng đã đến giai đoạn cao trào nên tôi quyết định bỏ qua những chi tiết nhỏ nhoi trong cuộc sống của mình.
Bỗng một hôm, Xuân Y đến nhà cậu, tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ trêu chọc hoặc nói chuyện với tôi như mọi khi nhưng không.
"Mật Đào, cô là người mà tôi đã bắt nạt năm cấp 3 sao?"
Tôi giật mình, theo phản xạ, tôi quay ngắt sang nhìn Xuân Y, trong lòng tôi có chút hoảng loạn, không biết nên trả lời như thế nào nhưng rồi cơ thể tôi cứng lại khi nhìn thấy biểu hiện của Xuân Y.
Xuân Y, cô ấy có một nụ cười ngọt ngào khi nói câu đó.
Tôi chợt lạnh sống lưng.
"...ý cô là sao?"
"Nếu năm đó cô đã quen với việc học sinh khác bắt nạt mình, vậy thì bây giờ chúng ta đã là 'người lớn', phương thức bắt nạt cũng nên thay đổi nhỉ?"
Trong lòng tôi hoảng loạn, tay vô thức nắm chặt lại.
"...cô muốn làm gì?"
Tôi không hiểu, sao cô ấy lại nhận ra tôi? Tại sao thái độ của cô ấy lại thay đổi nhiều như thế?
Nghe tôi hỏi thế, Xuân Y càng cười vui vẻ hơn.
"Đừng sợ, tôi chỉ là muốn 'đánh ghen' thôi, dù sao thì cô cũng đang là 'người yêu' của 'người yêu cũ' của tôi mà."
'Cô ta điên rồi sao?' đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Tôi sợ nụ cười đó, nó giống với nụ cười của những học sinh đã từng bắt nạt tôi.
Rồi Xuân Y vỗ tay, những người đàn ông trông giống những kẻ côn đồ ngoài đường bước vào trong nhà.
Tôi càng ngày càng sợ hãi, đầu tôi trống rỗng, tôi tuyệt vọng suy nghĩ làm cách nào để thoát ra khỏi tình huống tệ hại này.
"Cưỡng hiếp cô ta đi, à, nếu cô ta có phản kháng thì cứ đánh đập thoải mái, đừng chết là được."
Giọng nói như ác quỷ cất lên, tim tôi như ngừng đập vào khoảng khắc tôi nghe thấy lời nói có thể phán xét số phận của tôi trong trường hợp hiện tại.
Tôi cố gắng cầu xin cô ta.
"Tại sao? Tôi làm gì sai sao? Làm ơn, tha tôi đi, tôi không biết mình đã làm gì có lỗi với cô nhưng cầu xin cô đừng..."
Xuân Y nhìn tôi rồi cười mỉa mai.
"Cô vẫn chưa hiểu sao? Ban đầu, chính tôi đã kêu Lam Ngọc đừng đến điểm hẹn với cô, chính tôi đã kêu Lam Ngọc chấp nhận yêu cầu của cô, chính tôi đã kêu Lam Ngọc gần gũi với cô hơn một chút, ngay từ đầu, cô đã bị tôi 'bắt nạt' rồi."
Tôi như cứng lại.
Tôi biết mà, làm gì có chuyện một người như tôi mà cậu có thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu như thế, ngay từ đầu, chỉ là tôi ôm mộng ảo tưởng về một giấc mơ viễn vông vô nghĩa mà thôi.
Nhưng đã sao? Tôi vốn yêu cậu quá sâu đậm nên kể cả cậu có bắt tôi trở thành quỷ, tôi cũng cam lòng.
Trong tình yêu, tôi vốn là kẻ thua cuộc rồi.
Nhìn những người đàn ông đang tới gần, tôi tuyệt vọng với lấy chiếc điện thoại gần mình nhất và gọi cho cậu.
Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, cuộc gọi đã bị từ chối.
Bàn tay tôi buông xuống trong vô lực.
Sẽ không ai đến giúp tôi, ngay cả cậu cũng vậy.
_____
Tôi nằm trong bệnh viện 1 tháng.
Cậu chỉ đến thăm tôi ngày đầu tiên, nói câu 'tôi xin lỗi' rồi biến mất.
Tôi không có người quen, còn bố mẹ tôi thì đã mất từ lâu nên không có ai đến thăm bệnh.
Mỗi ngày trong bệnh viện, tôi chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cả ngày mà thôi.
Thật ra, tôi có cảm giác, tâm lý tôi có chút vấn đề rồi, nhưng tôi không để ý lắm.
Bác sĩ bảo tôi có thai rồi, có lẽ là con của một trong số những kẻ côn đồ kia. Tôi cũng chẳng nhớ mặt ai trong số những kẻ đó.
Xuân Y thì chẳng bị gì cả, cậu ấy đến xin lỗi thay cô ta.
Có lẽ là vì hối lỗi, Xuân Y cũng chẳng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nhưng một câu xin lỗi, là đã có thể xí xoá mọi thứ sao?
Một câu xin lỗi, là đã có thể bỏ qua tất cả sao?
Tôi cũng muốn hận cậu và cô ta, nhưng tôi không làm được, tôi không có đủ dũng khí để hận cậu, cũng không có đủ can đảm để đối mặt với cô ta.
Hôm nay là tròn 1 tháng tôi ở bệnh viện rồi.
Cậu đột nhiên xuất hiện, hỏi tôi muốn cái gì.
Có lẽ vì tôi điên rồi, cũng có lẽ vì tôi vốn không bình thường, tôi chỉ đáp lại cậu.
"Tôi muốn kết hôn với cô."
Cậu vậy mà đồng ý thật.
"Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ và thủ tục đăng ký kết hôn. Xem như đây là quà xin lỗi của tôi."
Tôi đột nhiên thấy rất buồn cười.
Người con gái này...thật sự cho rằng, cho tôi một chút danh nghĩa là đã may mắn cho tôi lắm rồi sao? Đủ để tôi bỏ qua mọi tổn thương sao?
Tim tôi quặn thắt lại, nhưng tôi chỉ mỉm cười.
"Ừ, cảm ơn."
_____
Chúng tôi đăng ký kết hôn rất nhanh, chẳng có hôn lễ, chẳng ai biết chúng tôi đã kết hôn.
Tôi và cậu vẫn lạnh nhạt với nhau, thậm chí sau khi kết hôn với nhau, tôi còn thấy cậu xem thường tôi hơn trước.
Tôi đột nhiên có chút mệt mỏi, ngay từ đầu, yêu cậu, là quyết định sai trái của tôi sao?
Dù vậy, tôi có một đặc quyền mới, tôi có thể gọi điện cho cậu rồi.
Thôi thì tình yêu của mình đối với người ta vốn đã hèn mọn, tôi cũng chẳng muốn che giấu sự hèn mọn của bản thân nữa.
Cứ mỗi buổi tối tôi lại chuẩn bị đồ ăn rồi gọi cho cậu mong cậu về nhà, buổi sáng thì chuẩn bị đồ ăn cho cậu mang đi. Ban đầu, cậu khá ngạc nhiên vì sự chủ động của tôi, cậu cũng không về nhà thường xuyên, nhưng ít nhất cậu có ăn đồ ăn do tôi làm. Quan hệ của chúng tôi cứ vi diệu như vậy, ngày qua ngày...
Cho đến khi tôi sinh ra đứa bé kia, tôi đã quyết định ly hôn với cậu.
Cậu cũng không bất ngờ lắm, ngay lập tức chấp thuận cho tôi, còn đưa tôi một số tiền lớn xem như 'tiền bồi thường'. Tôi chỉ mỉm cười.
Tôi rời khỏi nhà cậu, để lại toàn bộ số tiền mà từ trước đến giờ cậu đã đưa tôi. Tôi không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến cậu, cũng không muốn lại tiếp tục yêu cậu.
Tôi biết, tinh thần tôi không ổn, nhưng ít nhất tôi sẽ cố gắng gắng gượng để nuôi nấng con của mình.
Tôi cầm vali, đứng trước cổng nhà cậu, đột nhiên tôi có chút nhớ giọng nói của cậu.
Tôi gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia báo máy bận.
Tôi chợt nhận ra, thì ra, tôi vốn đã bị cậu cho vào danh sách đen rồi.
_____
Đã 6 năm trôi qua kể từ khi tôi sinh đứa trẻ kia ra.
Tôi đặt tên cho bé là Mật An Nhiên, tôi mong bé có được một được đời an nhàn, không sóng gió.
Lúc đầu, vì tôi không muốn dính líu gì đến hai người kia nữa nên tôi đã chủ động rời khỏi thành phố tôi đang sống. Một bà mẹ đơn thân cùng đứa con mới mấy tháng tuổi cùng nhau chuyển đến nơi xa lạ sống quả thật chẳng hề dễ dàng gì. Có lẽ là vì đã trở thành mẹ nên tôi đã trưởng thành và bớt kiệm lời hơn trước, tôi bắt đầu lao đầu vào kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con. May mắn, bộ truyện tôi viết kia đã đạt được nhiều lượt xem và ủng hộ, thậm chí còn được xuất bản, thế là tôi có một chút tiền để nuôi sống bản thân và cả bé con nhà mình.
Nhưng tôi nhận ra, viết tiểu thuyết đã khiến tôi chìm đắm quá sâu vào hồi ức, nên tôi đã quyết định dừng lại công việc của mình và tiếp tục tìm kiếm việc khác. Sau khi để dành được một chút tiền, tôi quyết định mở một tiệm cà phê nhỏ mang tên 'hồi ức'.
Tôi cứ thế, sống yên bình cùng với bé con của mình ngày qua ngày.
Có lẽ, vì đã có bé con của mình, tôi đã gần như vứt bỏ quá khứ để làm lại từ đầu.
Vì cuộc sống có thêm một nhóc con để lo lắng, vui đùa nên tinh thần của tôi đã ổn định hơn trước.
Quá khứ, dù có hối tiếc thì cũng chẳng thể quay lại. Tất cả đều trở thành hồi ức cả rồi.
Hôm nay, tôi mở tiệm sớm như mọi khi.
'Leng keng'
Tiếng mở cửa của tiệm báo hiệu cho tôi biết rằng tôi đã có vị khách đầu tiên của ngày.
Tôi mỉm cười nhìn về phía vị khách ấy.
"Chào mừng đến với tiệm cà phê Hồi Ức."
_____
Lam Ngọc có hai điều duy nhất khiến cô hối hận nhất trên cuộc đời này, một là đã không tỏ tình với người con gái cô thương và hai là đã không bảo vệ tốt người con gái đó.
Người con gái, tên là Mật Đào.
*dưới đây là góc nhìn của Lam Ngọc*
Lần thứ nhất, tôi muốn tỏ tình là vào năm cuối cấp ba, để luyện tập tỏ tình, tôi đã nhờ một cô bạn tên Xuân Y, ai ngờ mọi người lại hiểu lầm rằng hai người họ thành một đôi, bao gồm cả Mật Đào.
Điều đó làm tôi rất thất vọng.
Lần thứ hai là khi tôi gặp lại Mật Đào sau 5 năm ra trường, tôi muốn ngay lập tức ôm cô ấy vào lòng và không ngừng nói lời âu yếm, nhưng kết quả chỉ là tôi lỡ mồm kêu tên Xuân Y, Mật Đào liền giật mình nhìn tôi, tôi cảm thấy não tôi sắp quá tải vì không biết nên nói gì với cô ấy, vì sợ mình sẽ mất mặt trước mặt người mình thích nên tôi chỉ để lại danh thiếp của bản thân rồi vội vàng rời đi.
Tôi biết, cô ấy chính là người nặc danh gửi tiền cho tôi lúc tôi gặp khó khăn và số tiền đó tôi đã cất riêng và chưa từng đụng đến.
Sau khi đưa danh thiếp cho Mật Đào, ngày nào tôi cũng thức khuya canh điện thoại vì chỉ sợ bản thân sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của người mình thầm thương trộm nhớ.
Sau đó, quả nhiên, cô ấy gọi đến hẹn ra một quán cà phê.
Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ cho buổi hẹn của bọn họ. Kết quả tôi lại bị đau dạ dày ngay tại nhà và phải nhờ người quen chở đến bệnh viện.
Tôi lỡ hẹn với Mật Đào mất rồi.
Nhưng tôi không biết nên nói gì với Mật Đào, tôi chỉ không ngừng tự cổ vũ bản thân có dũng khí gọi điện xin lỗi người ta, kết quả, lúc nghe giọng người ta thì tôi bỗng dưng mất chức năng tổ chức ngôn ngữ. Chỉ có thể nói một câu ngắn, nhưng cũng may là đã xin lỗi được và hẹn Mật Đào hôm khác.
Lần thứ ba, tôi cố tình chuốc say bản thân để gọi cô ấy đến đưa mình đi, lần này, tôi lại cố tình gọi tên Xuân Y thay vì Mật Đào, tôi muốn nhìn thấy phản ứng của Mật Đào khi bị gọi nhầm tên, nhưng mặt cô ấy vẫn rất bình thản, điều đó khiến tôi vừa buồn rầu vừa tức giận.
Tôi được Mật Đào đem về nhà, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy cô ấy vẫn ngủ rất ngon, tôi muốn báo đáp cô ấy một tí nhưng quan hệ giữa chúng tôi chưa thân thiết đến mức đó, vậy nên tôi lục lọi khắp người, cuối cùng chỉ có tâm chi phiếu là đáng giá, vậy nên tôi để lại tờ chi phiếu trên bàn của cô ấy, tôi có kẹp tờ giấy cảm ơn của tôi lên đó, hy vọng cô ấy có thể nhìn thấy.
Ngay khi tôi rời đi không lâu, cô ấy lại gọi đến hẹn tôi ra một tiệm cà phê.
Không ngờ, điều đầu tiên cô ấy muốn nói chính là muốn tôi và cô ấy trở thành người yêu, tôi hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên ấy chứ, nhưng vì để giữ thể diện cho bản thân, tôi đã cố giữ bình tĩnh.
Tôi đã cho cô ấy mật khẩu nhà rồi rời đi.
Nhưng kể từ khi chúng tôi trở thành người yêu, chúng tôi cũng chẳng khác gì người dưng nước lã mấy, vì tôi là người trốn tránh cô ấy trước.
Tôi ngại phải đối mặt với cô ấy và không biết nên sinh hoạt bên cạnh cô ấy như thế nào.
Hôm nay công ty có tiệc mừng, tôi ăn xong thì ngủ lại luôn ở công ty, hôm sau tôi cố gắng vác cái cơ thể mệt mỏi về nhà thì thấy cô ấy bước từ trong nhà ra.
Cô ấy dìu tôi lên phòng ngủ rồi giúp tôi nấu cháo, nhưng tôi đã quá mệt để ăn nên đã nói dối là ăn no rồi, sau đó lại cố ý kêu tên Xuân Y mong cô ấy đừng đi.
Lần này cô ấy đã ở lại, tôi an tâm chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ, tôi cảm giác trán tôi man mát nhưng tôi chẳng để ý lắm.
Từ hôm đó về sau, tôi biết cô ấy muốn phát triển quan hệ với tôi nên tôi đều về nhà nhiều hơn trước.
Nhưng tôi không ngờ, Xuân Y lại cố tình qua nhà tôi, vì hồi trước còn nợ cô ta một ân tình, nên tôi từng cho cô ta ở nhờ nhà, sau đó cô ta dọn đi nhưng tôi lại quên đổi mật khẩu nhà, vậy là hôm đó cô ta tự dưng trở lại, Mật Đào và Xuân Y liền gặp nhau.
Xuân Y trong ký ức của tôi rất mờ ảo, căn bản là tôi chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của cô ta, mỗi lần gọi tên đều chỉ là vì thuận miệng.
Nhưng kể từ khi có Xuân Y, Mật Đào thích cười nhiều hơn và tâm trạng của cô ấy tốt hơn trước nhiều nên tôi không để ý việc cô ta cố ý vô nhà tôi.
Tôi cũng có nhắc nhở Mật Đào nên cẩn thận Xuân Y.
Nhưng sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là cho cô ta bước vào nhà tôi.
Lúc tôi nghe tin, đã vượt mấy lần đèn đỏ để đến được bệnh viện, nhìn Mật Đào thơ thẩn ngồi đó, tôi đột nhiên tức giận đến tột cùng.
Nhưng Xuân Y điên rồi, cô ta làm ra tội ác đó xong thì tự thú, tự tống bản thân vào tù.
Nghe nói cô ta được chẩn đoán là đã bị rối loạn tâm thần.
Tôi không biết nên trả thù ai, chỉ biết trước mắt tập trung vào việc hồi phục cho Mật Đào.
Kết quả, bác sĩ lại nói, Mật Đào có dấu hiệu bị trầm cảm, tôi liền mời bác sĩ tâm lý về cho cô ấy, kết quả, cô ấy bị trầm cảm cấp độ 2 và có dấu hiệu thường xuyên muốn tự sát, ngoài ra, cô ấy cũng dần có dấu hiệu bị hoang tưởng khi bắt đầu xoa bụng và không ngừng thủ thỉ 'con ơi, con ơi', điều đó khiến lòng tôi đau như cắt.
Điều trị ở bệnh viện nhưng không có dấu hiệu khá lên, bác sĩ liền khuyến khích tôi dẫn cô ấy về nhà từ từ tiến hành trị liệu tâm lý.
Tôi vừa đem cô ấy về nhà thì cô ấy nói muốn kết hôn với tôi, điều đó khiến tôi vừa kinh ngạc, vừa buồn bã.
Thế là tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn trong âm thầm, ngày tháng sau đó là quá trình cô ấy đấu tranh với bệnh trầm cảm và chứng hoang tưởng trong 6 năm, cô ấy đã rất mạnh mẽ khi đã có thể chịu đựng được lâu đến như vậy.
Một ngày nọ, cô ấy và tôi cùng uống trà ở ban công thì cô ấy bỗng đứng dậy, mỉm cười thật đẹp với tôi.
"Chào mừng đến với tiệm cà phê Hồi Ức."
Ngày hôm đó, vợ tôi qua đời, nguyên nhân là do nhảy lầu, sau 6 năm đấu tranh với căn bệnh tâm lý của chính mình, cuối cùng, cô ấy đã quả quyết nhảy xuống trước mặt bạn đời của cô ấy, kết thúc giấc mộng mà cô ấy đã mơ suốt 6 năm, cũng như là một lời từ biệt đẹp đẽ và đau đớn.