Tôi quen anh từ khi hai ta vẫn còn là một đứa trẻ.
Chúng tôi từng rất yêu nhau cho đến một ngày, anh đi lên thành phố. Mọi người sẽ nghĩ rằng anh sẽ yêu một cô gái nào đó trên thành phố đúng không? Không phải vậy...
Vào mùa nô en hằng năm, tôi và anh thường rủ nhau ra nhà thờ cầu nguyên. Nguyện cho đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng anh ơi, liệu em chưa đủ thành tâm hay là có quá nhiều người nguyện ước mà Chúa không nghe được lời em.
Nhưng khi amh đi thì bố mẹ bắt tôi lấy chồng. Đương nhiên là tôi sẽ từ chối nhưng thì sao chứ, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà. Tôi rất yêu anh, nhưng là gái đã có chồng thì tôi không còn tư cách nghĩ về anh nữa, nhất là bây giờ tôi đã có một đứa con 2 tuổi...
Nô en năm nay lại đến, tôi tất bật trang trí cây thông nô en trong nhà hay trang trí thêm một kỉ niệm cho riêng mình.
Lần này tôi quyết định ra nhà thờ mà trước chúng tôi đã hẹn ước với nhau, liệu anh có ở đó không, còn nhớ em không, hay anh đã có một người khác tốt hơn em. Nhưng anh yêu người khác thì sao chứ, tôi nào còn tư cách tơ tưởng đến anh nữa . Trời bắt đầu đổ mưa nhưng tôi vẫn đứng đó,
nhìn các cặp đôi chạy vội vã tránh mưa...hồi lâu sau tôi gặp anh, như lúc trước thì chúng tôi đã ôm lấy nhau nhưng bây giờ bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng
-Em có hạnh phúc không? anh hỏi tôi
Tim tôi như nghẹn lại, muốn sà vào lòng anh mà khóc nhưng tôi không dám. Tôi biết chứ, anh vẫn còn yêu tôi nhưng tôi không dám níu kéo hạnh phúc của mình. Sau một hồi anh rời đi, tôi có cảm giác lần này anh đi thì sẽ không bao giờ gặp lại. Anh chạy đến cuối đường, liệu nơi đó có cô gái nào đang đợi anh ở đó không?
Chúng ta đã từng yêu nhau nhưng đôi ta như một bông hoa bỉ ngạn, suốt kiếp không đến được với nhau. Vì vậy hãy tìm người con gái khác tốt hơn em để cùng anh đi hết quãng đường còn lại thay em . "chúc anh hạnh phúc !"