Thời gian trôi qua , một hôm bạn cũ nhắn tin hỏi thăm rồi hẹn 2 bạn khác trong đó có cậu qua chỗ cô xem . Vì cùng một thành phố nên cũng không khó tìm . Cả nhóm rủ nhau vào một quán trà sữa nhỏ ngồi tán dóc nói chuyện vui vẻ, đột nhiên cô thấy cậu có suy nghĩ tựa tựa như anh trai cô thế là cô liền chọc :
- Ông "Đ" suy nghĩ giống anh tui ghê ,vừa nói vừa đùa giỡn một lúc hình như cậu ấy có chút bực liền nói :
- Vậy gọi tui anh đi . 2 người bạn kia nghe vậy cũng trêu " gọi đi"... Cô im lặng một hồi rồi nói " không " .
Kết thúc câu chuyện thì nhà ai người nấy về , ngày hôm sau cô vẫn công việc cũ đi làm bình thường.
Năm thứ 2 cô đi làm, sau một ngày làm việc mệt mỏi cô nhớ chị từng nói cậu thích cô , cô lấy can đảm nhắn cho cậu thì cậu bảo đã nghỉ học về quê rồi . cô hỏi cậu :
- Đang làm gì ?
- Chơi game .... nghe vậy cô giả bộ thăm dò ý cậu
- Chơi vậy sao có bồ , không tìm người yêu đi ế giờ
- Từ từ quen làm gì
- Thì lo tìm đi , rồi kiếm tiền lấy vợ ..
- ukm ..
Cô và cậu kết thúc câu chuyện , một lần cô được người khác tán tỉnh cô lại nhắn tin với cậu xem thử ý cậu như thế nào nhưng chưa kịp nói gì cậu lại bảo:
- Đang chơi game . Vì chờ cậu nhắn lại nên cô không chờ nữa rồi đi ngủ . Từ đó không nhắn tin cho cậu nữa .....
Tết năm thứ 3, cô bất ngờ nghe tin cậu xin đi nghĩa vụ quân sự . Cô nhắn tin cho cậu đúng lúc cậu đang làm lễ nhận đơn vị chuẩn bị đi quân ngũ . Có anh trai cậu ngồi bên cạnh , lát sau cậu gọi tôi bắt máy nhưng người cầm máy là anh cậu rồi đưa điện thoại trước mặt cậu , lúc đó nhìn mặt cậu tôi rất buồn cười .
- Khi nào đi chuẩn bị gì hết chưa ?
- Mai đi rồi giờ đang làm tiệc chia tay .
- Biết ở đâu chưa ?
- Cần Thơ.
Nhưng do ồn quá cả 2 không nghe gì nên anh trai cậu bảo tắt máy , cô nhắn tin chúc cậu đi mạnh khỏe .
Do quy định không cho dùng điện thoại nên cả 2 rất lâu không nhắn tin . Cậu không nhắn cô cũng không tìm....
Năm thứ 4 tối chủ nhật cậu bất ngờ nhắn cho chị cô hỏi :
- "T " đâu rồi sao không thấy hoạt động vậy ?
- Mày làm gì mà thằng "Đ" hỏi mày vậy?
- Em làm gì đâu??? hỏi em làm gì ?? .
- Chị mày bảo nó nhắn cho mày rồi . Hồi đi học nó thích mày chứ đâu , thấy nhìn , để ý suốt còn không phải ....
- Không phải đâu , giả bộ nhắn cho chị thì có . .
- Không tin mày nhắn thử đi..
Chờ hoài không thấy cậu nhắn cô nhắn lại .
- Tìm tui à ?
- Dạo này sao rồi , xuống tui chơi đi.
- Đang ở đâu vậy ?
- khu quân sự ở quận 7 nè , lên thành phố học có 1 tuần à ...
- Chịu không biết đường
- Tui cho địa chỉ lên google bắt grap. Hay tui kêu anh tui rướt đi.
- Thôi tui có biết anh ông đâu bắt ảnh chạy lên chạy xuống , ngại lắm để sắp xếp rồi đi.
- ukm .....
Sau khi cậu đi nghĩa vụ cô và anh cậu có kết bạn . Lát sau anh cậu hỏi:
- Em có đi thăm thằng " Đ " không ? cho anh địa chỉ anh đón đi cho vui ..
- Dạ em cũng chưa biết nữa anh , không biết sắp xếp công việc được không ...
- Không sao ,em đi được thì nói cuối tuần anh đón Tối đó cô dò đường tìm địa chỉ , tải grap về , nhưng cuối cùng cô lại không đi . Cậu cũng đi Cần Thơ rồi , 2 người không ai nhắn tin nữa
Năm thứ 5 cô nghe bảo cậu sắp về , nhưng lúc đó cô đang quen người khác rồi .Cô chỉ nhắn tin hỏi cậu :
- Sắp về rồi à ?
- ukm trước tết .
- ukm ..
Do công ty không có hàng làm nên cô được công ty cho nghỉ , cô về quê thì cũng là lúc cô chia tay người yêu ... Mấy tháng sau thì cậu xuất ngũ về quê , làm tiệc cho cậu thì bạn học gọi cho cô rủ cô qua nhà cậu để cậu qua đón nhưng do trời tối và trễ nên cô không đi.
Năm thứ 6 , bạn học cũ cấp 3 rủ tết đi thăm cô giáo cũ, cô từ chối không có xe đi thì bạn nói để cậu vào chở . Cuối cùng thì kéo vào nhà cô, ngồi tán dóc ăn uống nói chuyện một lúc thì rủ nhau đi thăm cô giáo tiện ghé nhà bạn khác chơi .Cô còn bị bạn bè chọc ghẹo ghép đôi với cậu còn bảo đi xem mắt cô .
Tuy được ghép đôi nhưng cậu lại không nói gì . Cậu im lặng không nói gì chỉ ngồi cười , sau lần đó cô can đảm nhắn tin cho cậu dò ý cậu , những lúc cô nhắn cậu lúc thì chơi game lúc thì đang làm có lúc thì chuẩn bị ngủ . Cô chợt nhận ra điều gì đó liền không nhắn nữa .
Rồi ngày đó cũng đến , cô cũng không còn trẻ mẹ cô sợ cô ế ,làm mai cho cô một người muốn cô lấy người ta, nhưng cô không thích người đó khiến 2 mẹ con cô to tiếng với nhau . Cô buồn nhắn tin cho cậu , kể cho cậu nghe . Cậu bảo :
- Cứ tới nhà gặp mặt thử , được thì cưới không thì từ chối ..... nghe vậy cô hơi thất vọng cô nói :
- Tui thích 1 người mà... Nếu ông biết người ấy là ai thì gửi giúp tôi 1 câu " xin lỗi, đã làm phiền rồi"
- Ai ???
- Xin lỗi, đã làm phiền rồi...
- Tui á ????
Sau đó cô cúp máy và không trả lời thêm gì nữa .
Cô biết cậu không còn thích cô nữa , và cô cũng sẽ tập từ bỏ cậu . Đối với cô " Đời người nói ngắn thì cũng ngắn nói dài thì cũng dài , cô thà bỏ lỡ chứ không muốn tạm bợ "
Gần 7 năm ,người cô thích không thích cô . Còn người thích cô , cô lại không thích . Mẹ cô khuyên cô nên quen thử đi không hợp thì thôi có sao đâu , nhưng cô biết bản thân cô không thể làm được . Sau này cuộc đời có ra sao, cô đơn đến già hay hối tiếc thì cô cũng không muốn tạm bợ ........
...end...