Là đơn phương hay ko thể buôn bỏ ?
Tác giả:
[ đừng khóc, nếu không kẻ xấu sẽ cười] - châm ngôn của tác giả.
Một câu chuyện có thật, và đây chính là câu chuyện thực tế ở quá khứ của tôi.
Nghĩ lại thì là tôi yêu đơn phương người ta, hay là mình ko thể buôn bỏ đây.
Một sự dao động nhẹ nhàng do ngày từ ánh mắt của đối phương vậy mà lại phải khiến ta phải để vào trong tim, cất giữ ánh mắt, hình ảnh ấy một cách đẹp đẽ trong tim.
Đầu năm học lớp 6, chuyển cấp - đến trường mới.
Lúc đấy còn bao sự ngỡ ngàng và xa lạ khó hoà nhập được vào cuộc sống mới này. Giáo viên chủ nhiệm gọi tên tôi và sắp cho tôi ngồi ở vị trí gần cửa sổ - bàn 3, ngồi cùng một nam sinh. Lúc đấy sự ghét bỏ con trai của tôi còn rất nhiều, ko hiểu tại sao năm năm học cấp một lại khiến tôi ghét con trai đến vậy, một quan niệm và ý kiến của tôi xuất phát từ góc nhìn về thái độ của họ.
Những đứa con trai ở lớp năm cấp 1, nói đánh con gái là đánh, ỷ thế bắt nạt, vung lời thô tục để chửi con gái. Thiện cảm của tôi với bọn chúng chẵng có, dường như họ cũng cảm nhận đc như vậy, nên cũng chẵng có thiện cảm gì với tôi. Vậy mà giờ đây- lên lớp 6 chủ nhiệm lại xếp tôi ngồi cạnh một thg con trai.
Nhìn tên đó tôi chẵng có thiện cảm, tôi dùng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn. Nhưng hình như mọi chuyện diễn ra ko như tôi nghĩ. Hắn hình như ko cảm nhận đc ác cảm mà tôi phóng ra từ ánh để nhìn hắn. Tên này bị ngốc à
Vừa đúng lúc ngày đầu tiên chúng tôi ngồi chung là học môn địa lí, một môn ko khó nhưng ng dạy lại là cô giáo nổi danh hung dữ, học sinh mới như tôi mà còn bt nữa là.
Tệ thật, tôi ko mang sách mới hay chứ. Cái này như học sinh mới đi chống đối cô giáo vậy.
"nhích cái tay qua một chút coi"
Hắn mở miệng ra nói câu đó là tôi giật mình, không hiểu tên này đang nói gì, tôi chỉ trố mắt ra nhìn hắn, hắn lại nói:
" này, tôi nói là nhích cái tay lên "
Định thần lại tôi liền làm theo lời hắn, nhích cái tay lên.
Thì bất chợt hắn lại đẩy quyển sách sang giữa.
"làm gì vậy?"
"thì để quyển sách không thấy hả".
"tôi ko hỏi chuyện đó, tại sao lại đẩy qua đây".
"thì ko có sách, tôi cho coi chung còn ko muốn à?".
Đến đây thì tôi đã nghĩ trong đầu mình. Tôi cứ nghĩ hắn cứ giả ngốc phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của tôi nhìn hắn. Ai mà ngờ được hắn ko giả ngu giả ngốc mà là ngu thật.
Thời gian trôi qua, tôi và hắn bắt đầu có một tình bạn, Tôi ko còn ghét con trai nữa, hoà nhã với chúng hơn. Mà bọn con trai đó cũng lạ hình như lớn rồi nên chính chắn hơn ko còn bắt nạt người khác nữa thì phải.
lớp 7 thì chúng tôi tách ra, kẻ ngồi đầu lớp kẻ cuối lớp. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân, ra về vẫn hay về chung vẫn hay nói chuyện.
Nhưng một ngày đẹp trời nọ tôi bỗng chốc phát hiện, tình cảm mình dành cho hắn ko còn làn bn nữa rồi.
Từ khi nào mà tim tôi lại loạn nhịp, thấy hắn thì trên môi từ khi nào mà vẽ sẵn nụ cười.
Nhưng ko nhờ tôi lại chấp nhận cảm xúc này, tôi ko hề muốn quên đi tình cảm của mình đang chờ hắn, trong khi đó chuyện hắn thích ng ngồi kế bên là bạn thân của tôi chuyện này thì ko ai ko bt.
Nhưng trong một lần nọ, buổi tối....
Điện thoại tôi kêu lên một tiếng, là cái tên đó đã gửi lời mời kết bạn với nick của tôi. Đôi tay tôi như thể hành động trong vô thức luôn vậy, ấn kết bạn ngay lập tức.
Vừa ấn kết bạn xong liền lập tức có một tin nhắn gửi đến ngay.
" hello"
Giật mình thật mà. Cũng ko bt phải nhắn lại gì bây giờ.
" chào" ko bt nói gì đành chào đại.
" chị ơi cho em làm quen" cái tên giả nai này, gọi cái gì vậy chứ, lại còn "làm quen" như thể là ng xa lạ ko bằng.
" được chứ em"
Rồi từ đó ngoài đi đến lớp học chúng tôi còn nt với nhau nhiều hơn.
Một buổi tối đẹp trời trăng thanh gió mát.
Ngày 13 tháng 8 năm 2019.
" em yêu chị"
"hả"
"chị có yêu em ko?"
Chuyện gì đang xảy ra ? tôi vẫn chiều ý mà chơi trò chị em với hắn đến tận bây giờ.
"ko phải em thích trang à?"
" chị nghe ai nói vây?"
" ai cũng biết cả, ko cần nói cũng bt mà"
"ko, sai rồi....em chỉ yêu mình chị thôi"
"chị có yêu em ko?"
"cái này"
"em yêu chị từ năm học lớp 6 rồi, chị học giỏi, xinh, tốt bụng nữa chứ".
Không ngờ thì ra là vậy, hắn thực sự giống tôi, thích tôi cũng thù năm đó sao ?.
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi run run, mặt tôi đỏ chót.
Đúng là trên đời này, ko có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện người mình yêu cũng yêu mình, quá tốt rồi.
"chị cũng vậy, cũng thích em".
Chỉ vì một câu nói thôi cũng đã làm cho tôi phải nghĩ suy, ko thể ngủ đc.
.......
.........
...........
Ngày hôm sau, cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua, vẫn như mọi ngày.
Nhưng ai ngờ hắn lại tặng tôi một đống kẹo muốn tôi bị sâu răng luôn à. Thái độ của hắn dành cho tôi cũng khác, một sự quan tâm nụ cười mãng đầy ẩn ý.
Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi rất hạnh phúc. Nhưng vc học của tôi và hắn ko hề giảm súc mà ngày một còn tiến bộ hơn, vì chúng tôi dành những thời gian bên nhau là những lần ôn bài, giúp nhau học tập tiến bộ.
Nhưng ai mà ngờ được.....
Ngày 10 tháng 6 năm 2020
Một dòng tin nhắn từ hắn nhắn qua làm tôi đau khổ.
"mình chia tay đi"
"tôi có người mới rồi".
Khi đọc nó, hình như tôi đứng hình lại vậy, cảm nhận đc một nỗi đau ko phải là da thịt mà nó đến từ trái tim là sâu bên trong đang lăn ra khắp cả người.
Vừa trả lời tin nhắt mà đôi mắt tôi ngấn lệ, ngón tay trên bàn phím hình như là đang run rẩy.Từng giọt nc mắt cứ lăn dài trên má, cố gạt nó đi để trả lời lại.
" tại sao lại như vậy?"
"nói đi"
" trả lời đi" hình như tôi đang rất tuyệt vọng và đau khổ.
"ác lắm, bước vào đời của tôi rồi đi ra vậy à ?"
Một dòng tin nhắn của hắn gửi đến.....
"ừ, tôi ác lắm"
" quên tôi đi"
" bye"
Tim tôi như bị ngàn mảnh kim loại cứ đứt vậy.
hắn có đang biết tôi đau ko?
Hắn có biết tôi đang buồn ko ?
Có bt là tôi tuyệt vọng lắm ko ?
Và.....
Hắn có biết tôi đang...khóc không ?
Tôi vội trả lời như mà cho dù giờ đây tôi có nhắn bao nhiêu thì ko thấy ai trả lời cả.
Ngày hôm sau đến lớp, đây là ngôi trường, phòng học, từng cái bàn, cái ghế, cái bảng nó điều thân thuộc. Nhưng tại sao lúc này nó lại chẵng giống như xưa nữa mọi thứ điều xa lạ.
Nhưng tôi vẫn cố bước vào lớp, hình như cơ thể tôi nó nặng trĩu, ko đi nổi nữa rồi. Nhưng giờ đây tôi vẫn phải cố đi.
Tôi cố tỏ ra bình thường chỉ là tôi ít nói hơn thôi. Mà cũng chẵng sao cả, trong lớp chẵng ai nhận ra.
Vì hình như chẵng ai chú ý đến tôi nữa rồi.
Tôi định ko nói chuyện chia tay này ra, và tất nhiên tôi chẵng muốn ai biết cả.
Nhưng rồi lớp tôi cũng biết, người kẻ chuyện đó ko xa lạ gì chính là hắn. Hắn kể bằng một giọng điệu thản nhiên như ko có chuyện gì xảy ra cả, vừa kể vừa cười nữa chứ.
Giờ đây tôi mới hiểu ra
Thì ra.....tôi đối với người ta chỉ là món đồ chơi, thích thì chơi đùa, ko thích thì quăng.
Còn tôi....lại xem hắn như tất cả, xem hắn như cả một thế giới.
Vậy mà tại sao tôi lại luôn nuôi hy vọng rằng hắn chỉ đang giỡn thôi, chỉ là muốn tôi tập trung vào việc học nên mới chia tay thôi.
Ngày hôm sau, hắn đã chủ động chuyển cho sang ngồi kế bên lớp trưởng, ân ân ái ái trc mắt tôi.
Lúc đấy cả lớp đều đang hướng mắt về phía tôi chỉ đang đợi tôi kìm lòng ko đc mà khóc rồi sẽ chế nhạo tôi.
Nhưng tôi đã làm cho chúng thất vọng rồi, thà cans răng chịu đựng chứ tôi nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào.
Đừng rơi lệ, vì lúc đó kẻ xấu sẽ cười.
Đã vậy thì thôi đi, hắn còn gửi đoạn tin nhắn lúc chia tay đi cho rất nhiều người coi rồi mang nó ra làm trò đùa giễu cợt tôi. Nhưng tôi vẫn ko khóc, vẫn cố gắn chiều lòng thiên hạ mà mỉm cười.
Năm lớp 9.
Hắn và cô ấy ngồi gần nhau, tôi cũng chỉ ngồi phía trên âm thầm quan sát.
Không ngờ được mà, tôi vẫn còn yêu hắn
Cái suy nghĩ nhảm nhí về lí do chia tay đó của hắn vẫn đang trong đầu tôi. Mỗi lần thấy tin nhắn trong điện thoại tôi liền mở lên, cứ nghĩ rằng là hắn nhắn. Nhưng mở lên thì lại không phải. Dần dần nó như thoái quen mỗi lần có tin nhắn điều chạy lại coi, nuôi hy vọng là hắn nhưng lại ko, bt trc sẽ như vậy mà sao tôi vẫn thấy buồn. Đúng là hy vọng càng nhiều thì sẽ thất vọng càng nhiều.
Cái hy vọng hảo huyền ấy vẫn trong đầu tôi, mãi ko buôn bỏ đc. Tôi quá ngốc, quá ngu rồi, không thấy hai người họ như vậy à ? vậy tại sao vẫn còn hy vọng làm gì chứ ? Quá ngu.
Trong lòng của tôi rất ghé cô ấy, vì cô ta là kẻ phá hoại hạnh phúc của tôi.
Nhiều năm nay tôi và cô ấy luôn cạnh tranh quyết liệt tranh hạng trong lớp, nên tôi lại càng ghét hơn.Quyến tâm học tốt hơn cô ấy.
Một thời gian sau tôi phát hiện, thì ra đối với cô ấy hắn cũng chỉ là vui đùa chứ ko yêu thương gì cả. Hắn giờ đây đã dần dần hò hẹn lén lúc với bạn thân của cô ấy. Đúng là tra nam tiện nữ thật xứng đôi.
Nhưng mà kể ra thì hai kẻ tra nam tiện nữ ấy đến với nhau thì nói thật tôi thấy cô ấy rất đáng thương, hình như cô ấy thảm hơn tôi nữa. Bị người bạn thân cướp người yêu.
Cô ấy biết tất cả, biết hết những việc mà hai người đó đang làm nhưng lại ko nói ra, hằng ngày cô ấy điều khẽ thủ thỉ với người bạn ngồi kế bên một chút nhưng mà nghe giọng điệu thì tôi biết cô ấy rất đau.
Cuối cấp rồi nên phải vượt qua kì thi tuyển sinh, nhưng ko ngờ hắn ko tham gia kì thi này, mà bỏ học ngang. Trong tốp những người bỏ học ấy còn có cả người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ cấp 1 vậy mà tại sao rồi khi tôi vừa mới chia tay ko bài lâu thì tình bạn của chúng tôi cũng đổ vỡ theo.
Không ngờ tôi lại lâm vào hoàn cảnh như vậy
Bị người yêu phản bội
Bạn thân bỏ rơi.
Tôi vẫn còn nhớ năm xưa hắn từng nói khi trúng tuyển cấp 3 sẽ đưa tôi đi học, sẽ cùng tôi ôn bài, sẽ cùng tôi đi đến lớp. Vậy mà....
Còn người bạn thân ấy thù đã từng nói rằng sau này sẽ cùng nhau đi học, mỗi cuối tuần sẽ cùng nhau đi uống nước tán dốc, sau mỗi giờ học sẽ cùng nhau đi ăn uống. Vậy mà.....
Đúng là nói trước bước không qua mà.
Nghĩ đến đây thì nước mắt của tôi rơi rồi, tôi khóc thật rồi mà người vẫn vui đấy thôi.
Khóc đi chứ mắc gì phải cười để chiều lòng hiên hạ như vậy.
Ngày cuối cùng mà hắn ở trường tôi rất muốn nói lời tạm biệt, rất muốn....rất muốn nói nhiều thứ khác nữa.
nhưng tôi chợt nhân ra, giờ đây....chúng tôi là gì của nhau ?
Không phải bạn bè, không là người yêu mà giờ đây tôi với hắn là.... người dưng.
Nhưng tôi vẫn ko quên được hắn, vẫn cố ôm khư khư cái hư vọng mơ mộng ấy.
Đã 3 tuần rồi tôi chưa gặp hắn, tôi nhớ lắm, rất nhớ.
Hôm đó khi đi học bất chợt tôi gặp lại hắn, đó chỉ là một khoảng khắc lướt qua vài giây ngắn ngủi nhưng đã đủ cho tôi nhận ra bóng dáng dáng quen thuộc ấy.
Và rồi bao nhiêu kí ức lại ùa về, tim thì loạn nhịp, nhưng răng lại cố cắn chặt lại để ko một giọt nước mắt nào lại rơi.
Là tôi đang yêu đơn phương hắn hay lại ko thể buôn bỏ ?