Câu chuyện này "có thể" chỉ những người đã làm anh/chị mới có thể hiểu rõ những nỗi niềm, những cái khúc mắc, tâm tư của nhân vật chính một cách triệt để.
Nội dung: Trần Thiên Ly từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ cùng người thân, cô luôn xa cách với gia đình và cũng không biết thế nào là cười. Cuộc sống Ly rất tẻ nhạt, cô luôn phải giả vờ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Luôn mang trong mình những tâm sự nặng nề không biết sẽ chia cùng ai. Thiên Ly không tin tưởng một ai kể cả những người bạn thân. Và mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ khi mẹ cô sinh cho cô một cô em gái....
Vào truyện nào:
Trong cuộc sống này luôn tồn tại những kẻ giả tạo và có lẽ tôi là một trong số đó. Từ nhỏ tôi đã cố gắng tỏ ra mình rất ngoan, rất hiểu chuyện để được bố mẹ yêu thương nhưng có lẽ mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.
Mỗi ngày trôi qua với tôi rất tẻ nhạt, mọi thứ đều thật vô vị. Những con người xung quanh tôi đều rất giả tạo kể cả những người thân thương nhất. Có lẽ họ sẽ nghĩ :"Con nhỏ này bé tí thì biết gì" nhưng họ đã sai. Có một sự thật là tôi đã trưởng thành, biết suy nghĩ cùng mưu tính nhiều chuyện từ lúc 3 tuổi rồi. Không phải tôi giấu giếm gì hay diễn những màn kịch khiến họ tin tưởng mà là chả có ai để ý tới sự hiện diện của tôi cả.
Bạn sẽ ra sao nếu như tôi? Chắc có lẽ không tốt hơn là bao. Ngay từ nhỏ tôi đã biết để sống được thì nên...um chắc tôi nên vào vấn đề chính nhỉ?
Lúc tôi sinh ra um nghe kể thì rất lâu có lẽ sẽ chết trước khi chào đời. Cái ngày định mệnh ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Đêm ấy mưa tầm tả, trong khu biệt thự mang màu trắng tang thù ấy tôi lại chết bởi chính tay mẹ mình. Đúng bạn không nghe nhầm đâu là "lại" đó. Và tôi "lại" sống lại lần nữa. Bi kịch này lặp lại vô số lần rồi. Cứ lẫn quẫn 1 vòng tuần hoàn không hồi kết. Thật vô vị cùng tẻ nhạt đúng không.
Dù có làm gì đi nữa, dù tôi đã cố gắng đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu nhưng tại sao? TẠI SAO? Kết quả đều như vậy chứ. /thở dài/ Haizzz. Chi bằng hưởng thụ tốt cảm giác vui vẻ khi còn sống này đi a.
Một ngày mới lại bắt đầu.
"renggggggg....gggg.......banggggg......."
"Aaaaa TRỄ HỌC RỒIIIIII!!!!!!!!!"
Căn phòng rối tung rối mù lên chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi nhấc máy À ra là cô bạn THÂN Uyển Kiều Nguyệt Lan này.
"Alo t nghe gì đó"
" M còn đó à"
"Không lẽ chết? "
" Haha không t không có ý đó m đừng hiểu lầm nha Ly Ly"
" T đã bảo bao nhiu lần m mới thôi gọi như vậy?"
"Thôi đi lẹ đi trễ dờ"
"Ờ"
xong tắc máy tôi phóng cái vèo xuống giường i mà soạn đi học không hôm nay lại bị cờ đỏ ghi a. Nhân sinh thật khổ.
15' sau tại trường học
Tôi lại đi trễ aaaaa tại sao a đã cài báo thức rồi mà 55555. Trường đóng cửa cmn rồi về luôn.