Sẽ như thế nào khi ,bn có một hàng xóm khó tính?.
Tôi và cậu ấy sinh cùng 1 bệnh viện ở Đà nẵng . không bt vô tình thế nào? gia đình cậu lai chuyển qua xóm tôi. Vì cùng phòng sinh mà ngay lập tức mẹ tôi nhận ra.
sau này khi lớn lên, tôi bt đc tên cậu là "Kha".Kha từ nhỏ đã có nét,khi học ở lớp mầm cậu đã đc nhiều người chú ý tới .Nhưng cậu ấy ít nói, lại khó gần nên dù là hàng xóm sát dách nhà nhưng tôi cũng ít khi nào nói chuyện với Kha.Cho đến hôm thứ 6 đó nhà cậu ta tổ chức tiệc sinh nhật cho cô Huyền. Cô Huyền là mẹ của Kha.Sáng hôm đó, cô qua nhà tôi và đưa thiệp sinh nhật, cô mong rằng tôi sẽ đến. Nhưng với cái tính cách giống nữ chính truyện manga như tôi, thì tôi chỉ nói rằng:" con ko bt nữa do con còn đi học thêm cỡ 8h về nên có thể ko dự đc ". Đi học về, mẹ tôi kêu tôi mang quà qua .Tôi nghe là hỉu ý mẹ tôi rồi. Là muốn tôi lm quen với cái cậu hàng xóm đó. lúc tôi mang quà sang cô Huyền lại kéo tôi lại nói tôi ở lại chơi. Khi tôi đang từ chối, ngước mắt lên 1 chút thì vô tình chạm mắt Kha đang ăn ở đối diện chỗ tôi. Đôi mắt cậu như viên đạn vậy, trông rất đáng sợ. Trong lúc sợ thì cô Huyền cứ bảo tôi mang quà qua thì phải ở lại chơi, khiến tôi khó xử và phải ngồi xuống.Cảm giác sợ khiến tôi ăn không ngon cho lắm, chỉ muốn ăn thật nhanh để về thôi. trong lòng tôi nghĩ:"trời ơi, tui có lm chi cậu đâu mà cậu lườm tui hả.?" ăn xong rồi tôi vội đứng dậy xin phép về. bước ra khỏi cửa nhà họ tôi cảm thây nhẹ nhõm ,nhưng đời ko như mơ,về đến nhà tôi phải học bài thì 1 tiếng hát "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,......" .mở nhạc rất to,mà it me sát dách nhà họ thì lm sao mà học nổi hả trời?.tôi đang thắc mắc, tại sao ấy nhể?, vì cái lí do gì ?ối dồi ôi. vậy là tôi phải nghỉ 1 khoảng thời gian từ 10h đến 11h.Và trong cái thời gian ấy thì đám con nít hàng xóm kiểu "chị ơi ,ra chơi với tụi em đi, hôm nay có anh kha đến nữa này".chúng nó nào hay bt hôm nay tôi ăn ko ngon là nhờ cái người tên kha đã thế bây h bụng tôi còn kêu "ọt ọt"nữa. Ôi đàn ông.