Trong khu rừng phía đông vào một ngày nắng, trong khu rừng mấy chục quan binh đang quay quanh một thiếu nữ trẻ tuổi. Cô gái cười một nụ cười lạnh nhạt rồi từng tên quan binh xông vào chém giết nhưng cô gái ấy vung roi da đánh rụt từng tên một . Nhưng lại thêm một toán binh nữa xông đến nhưng lần này còn có một tên khá là đội trưởng kị doanh nên cũng là một đối thủ tốt.
Thật ra bọn họ không phải kẻ xấu nhưng lệnh vua phải giết được cô thiếu nữ này. Ả cũng không phải là tầm thường, chính là yêu nữ dẫn đầu của các tiểu yêu trong rừng , cô ta tên là Phong Thiên Mị . Bọn yêu này chuyên bắt người đi qua khu rừng rồi bọn họ đều có đi mà không về. Mấy đoàn binh đều tra đều mất tích. Lần này đội trưởng kị doanh cũng đến để đối phó Thiên Mị.
Thiên Mị lớn giọng thách thức :
- Lại thêm một tên muốn chết à ? Để ta xem ngươi giỏi thế nào?
Vừa dứt lời Thiên Mị đã xông vào đánh tên đội trưởng kị doanh . Đợi trưởng kị doanh cũng không vừa gì . Né vài đòn rồi ra tay đánh trả.Lúc này Thiên Mị cũng định đánh một đòn quyết định nhưng đột dưng từ đâu một chàng thiếu niên phi ngựa lao đến rồi chụp lấy tay Thiên Mị kéo lên ngựa rồi phi đi dưới ánh mắt bất ngờ của mọi người xung quanh . Ngựa cứ chạy về phía trước. Đoàn quan binh cũng đuổi theo sau.
Thiên Mị chẳng hiểu gì cứ ngơ ra. Khi quan binh không còn đuổi theo nữa thì y dừng lại rồi đưa Thiên Mị xuống ngựa. Thiên Mị liền hỏi ngay :
- Ngươi là ai ?Sao lại đưa ta đi ? Ngươi điên à ?
Y cũng nở nụ cười rồi trả lời :
- Tại hạ Chu Vĩnh , thấy cô nương bị bọn họ ức hiếp nên muốn cứu cô nương thôi. Không có ý đắc tội. Cô nương tại sao lại bị họ quay quanh thế kia ?
Thiên Mị cười rố lên. Lấy tay đẩy vai y rồi bảo :
- Ta bị ức hiếp sao ? Chu công tử nói đùa, Yêu nữ như ta thì ai mà ức hiếp. Ta mang cái danh yêu nữ độc ác lâu nay lần đầu có kẻ nghĩ ta bị ức hiếp đấy!
Bỗng từ trong bụi cây một xà yêu chạy ra rồi nói :
- Động Chủ , hay đưa hắn về làm động chủ tướng công đi ạ!
Thiên Mị còn phần nghi ngại nên liền từ chối ngay rồi từ biệt hắn ngay lúc đó.
Mấy ngày sau Thiên Mị lại đi dạo trong rừng không ngờ bị một tiếng sáo thu hút rồi đi một mạch đến xem . Thì ra là Chu công tử đứng bên bờ Suối thổi sáo. Tiếng sáo vi vu say lòng người. Thiên Mị đứng một góc ngắm nghía . Thiên Mị bắt đầu say đắm chàng công tử anh tuấn này. Khúc nhạc sáo vừa dừng thì Thiên Mị bước ra , vỗ tay khen ngợi.
Cả hai ngồi trò chuyện cả buổi rồi cùng ngắm hoàng hôn, ánh nắng chiều tà dịu dàng biết mấy. Con gió thổi lay lay mái tóc xõa dài của Thiên Mị. Thiên Mị đứng dậy muốn về bỗng Chu Vĩnh nhào đến ôm Thiên Mị từ sau lưng :
- Nàng có thể đừng đi không? Từ lần đầu gặp gỡ ta đã thích nàng , ta luôn nhớ đến nàng! Nàng đừng đi có được không?
Thiên Mị mừng thầm trong lòng rồi nói nhỏ :
- Chàng đã cứu ta một lần ta cho chàng cả đời này . Chàng có muốn cùng ta về Động Yêu hay không? Chúng ta mãi mãi bên nhau.
Y liền gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng về động. Vui vẻ bên nhau. Yêu nữ còn muốn cùng y thành thân. Y nghĩ một lúc rồi nét mặt hơi buồn. Chàng ta tỏ rõ vẻ nhớ nhà nên muốn hôn lễ phải có phụ mẫu dự .Thiên Mị đắng đo một lúc rồi thấy sự trông đợi của Chu Vĩnh làm mềm lòng rồi cũng đồng ý cho y đi mời phu mẫu. Thoáng đã đến ngày thành hôn . Lũ yêu tinh hớn hở vui đùa. Ít khi trong động yêu có tiệc mừng nên không khí linh đình lên hẳn . Phụ mẫu Chu Vĩnh thì được đưa đến dự hôn lễ lại không nói gì.
Sau hôn lễ tưởng rằng họ sẽ hạnh phúc như vậy nhưng chỉ mới ba hôm lại có chuyện sảy ra.
Chu Vĩnh đưa Thiên Mị đến nơi cả hai bên nhau vào lần thứ hai gặp mặt. Chu Vĩnh hôm nay có vẻ hơi buồn. Thiên Mị có hỏi thì cũng không trả lời mà tránh sang chuyện khác. Thiên Mị ôm lấy Chu Vĩnh rồi hỏi :
- Chàng có hối hận khi lấy thiếp không?
Y cũng ngẫm nghĩ rồi trả lời :
- Sao lại hỏi thế? Sao ta có thể hối hận được khi nàng là người ta yêu nhất...Ta cũng hỏi nàng có hối hận khi lấy ta không?
Thiên Mị cười tươi rồi trả lời :
-Chàng ngốc quá! Thiếp không hối hận! Nhưng nếu~ nếu chàng mà phụ thiếp, thiếp sẽ hận chàng cả đời ~
Thấy nét mặt căn thẳng của Chu Vĩnh, liền trấn an.
- Chàng chắc chắn sẽ không phụ thiếp đâu! Thiếp tin chàng ~
Một yêu tinh chạy đến, gương mặt đầy máu và vết thương, nét mặt sợ sệt
" Động Chủ , có quan binh đột nhập giết tất cả tiểu yêu rồi.... mau về cứu họ~"
Thiên Mị nắm chặt tay Chu Vĩnh chạy về động . Tới động thì cảnh trước mắt mà một màu đỏ thẳm . Mùi máu tanh ngút trời, rất nhiều tiểu yêu hiện nguyên hình chết dưới đất.
Thiên Mị tức giận cầm roi định trả thù nhưng Chu Vĩnh ôm chặt lấy cô rồi an ủi :
- Bình tĩnh, nàng đừng kích động, ta luôn ở đây ! Bình tĩnh đi , sẽ ổn thôi ! Từ từ đã !
Thiên Mị ôm lấy y rồi khóc thét. Không ngờ Chu Vĩnh lại rút đoản đao đâm vào Thiên Mị. Thiên Mị bất ngờ, máu tuông ra , nàng ngã xuống. Toán binh đi vào. Tên trưởng kị doanh đi ra :
" Bái kiến Vương gia ! Kế hoạch chúng ta đã thành . Lần này sẽ có trọng thưởng. "
Chu Vĩnh ngồi xuống đỡ lấy nàng. Thiên Mị hiểu ra mọi chuyện là do Chu Vĩnh sắp xếp để giết cô. Thiên Mị cười khinh rồi nói :
- Thì ra ... thì ra là do ta đa tình! hừm , là do ta ngu ngốc tin ngươi. Ta chết là tại bản thân không biết nhìn người, có mắt như mù. Vương gia , ngươi diễn giỏi lắm, ta yêu ngươi thật, ta ngốc lắm. Ngươi nhớ ta nói gì không? ta ...hận ...ngươi!
Chu Vĩnh chỉ lạnh nhạt nói :
" xin lỗi! ".
Thiên Mị nước mắt rơi, ho ra máu rồi dùng hơi thở thoi thóp cuối cùng nói một câu :
*" Đến cuối cùng cũng chỉ có ta khóc vì ngươi nhưng ngươi mãi mãi không rơi lệ vì ta "*
Vốn dĩ là chàng mãi mãi vô tình vì quyền vị còn nàng sẽ mãi vì chàng mà hi sinh bao kiếp. Tất cả là vì một chữ "Tình" mà ra.