Khánh Ly là vợ của Trần Tổng nhưng hắn không yêu cô mà chỉ quang tâm đến nhân tình của anh ta là Quỳnh Chi dù cho hắn đối sử với cô thế nào thì cô vẫn yêu anh hết lòng,ba mẹ hắn rất hài lòng với đứa con dâu là cô cho nên hắn muốn thừa hưởng tài sản của nhà họ Trần thì không dùng ly hôn.
-Anh bỏ tui ra chả phải người anh yêu không phải là tui sao.
-Cô là vợ tui thì nên biết thân biết phận một chút.
-Anh hải buôn tha cho tui đi tui xin anh đó.
-Cô muốn tui buôn tha cho cô thì sinh cho tui một đứa con đi.
Dù cô có la có hét đến bao nhiêu thì cũng vô ích mà thôi,sau đêm hôm đó hắn ta lại coi cô là nơi giải tỏa ham muốn của mình một nghi hắn say thì cô là phải chịu nổi đau thể sát.
-Cô lấy cho tui ly nước có được không.
-Cô không có tay chân à tự đi mà lấy.
-Cô gan lắm cô biết khi mà tui nói với anh ấy cô ăn hiếp tui thì cô sẽ bị gì không.
-Tui thách cô đấy.
-Cô giỏi lắm.
vừa lúc hành hắn từ trên lầu bước xuống,vừa thấy hắn cô ta liền giả vờ té hắn thấy vậy liền tưởng cô đánh ả.
-Nè cô quá đáng vừa thôi tui có làm gì cô đâu.
-Ly cô làm gì vậy,Chi em có sao không.
-Anh không hiểu gì lại tin cô ta anh đúng là thằng ngu.
-Cô dám.
Hắn tát cô một cái thật mạnh là cô té xuống sàn nhà.
-Mình đi thôi mặt kệ cô ta đi anh.
Họ bỏ đi để lại cô ngồi khóc một mình.Lần đầu tiên cô bị lung lay tình cảm của mình dành cho hắn.
-Mở cửa cho tui.
-Anh đi đi tui không muốn nói chuyện với anh.
-Cô dám mau mở cửa cho tui.
-Đi với Chi của anh đi kiếm tui làm gì.
-Được vậy thì cô đừng có trách.
Hắn đạp cửa vào đặt vào mắt hắn là một cô gái bé nhỏ đang ngồi một gốc mà khóc.
-Cô đang khóc sao.
-Anh đi đi tui không cần quan tâm,tại sao tui yêu anh đến vậy tại sao anh lại không tin tui.
-Tui...
-Anh có biết là tui đã yêu anh đến mức nào không.
-Hôm nay cô bị làm sao vậy.
-Tui chả làm sao cả tui không muốn ở với một người không có trái tim như anh tui muốn cho...
Nói đến đó cô dừng lại.
-Tui hận anh.
Cô đã bỏ đi trong đêm,hắn ta thì chả hiểu tại sao hôm nay cô lại nói ra những điều đó với hắn bởi vì trong hắn từ lâu cũng có một tình cảm đặc biệt nào đó dành cho cô.Từ sau khi cô đi hắn chấm dứt với Quỳnh Chi và cũng không yêu bất cứ ai mà chỉ biết cắm đầu vào công việc và luôn tìm kiếm cô ở khắp nơi mà chả có tin gì cả.Cho đến 5 năm sau khi hắn tuyển thư ký thì.
-Mời vào.
-Chào anh tui là thư ký mới của anh.
Hắn xoay ghế ngồi lại đối mặt với cô.
-Là em.
Hắn liền chạy đến ôm chầm lấy cô.
-Anh bỏ tui ra anh đang làm gì vậy.
-Em có biết anh tìm em cực khổ thế nào không.
-Anh tìm tui sao thật là nực cười mà.
-Em không tin sao anh thật sự biết lỗi rồi.
-Anh không bao giờ yêu tui đâu tui biết điều đó.
-Anh thật xin lỗi khi em đi anh đã nhận ra là anh đã yêu em từ lúc nào anh cũng không biết.
-Chả phải khi tui đi anh sẽ cưới Chi làm vợ hay sao Trần Khải tui sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
-Biết em hận anh nhưng 5 năm qua sự rồi đi của đã trả thù được anh rồi đó.
-Anh...
Đúng lúc đó thì có một thằng bé chạy vào và gọi cô là mẹ.
-Mẹ ơi sao mẹ lâu thế con chờ mãi.
-Bi mẹ đã bảo là con chờ mẹ ở ngoài rồi cơ mà.
-Bi đói.
-Thằng bé này là.
-Là con của tui.
Đột nhiên anh giữ tai cô lại và có một người phụ nữ vào bế bé Bi đi.
-Anh thả tui ra anh không được làm hại thằng bé.
-Anh sẽ không làm tổn hại đến nó nếu em tha thứ cho anh,anh sẽ cho em gặp thằng bé.
Khi hắn vừa nói xong thì có người đến báo bé Bi đã bị một người lạ bắt đi.
-Anh đang làm cái quái gì vậy thằng bé nó là con của anh đó anh mau đi tìm thằng bé về cho tui.
-Em nói sao thằng bé là.
-Là con trai của anh,anh nghe rõ chưa,anh là gì tui không cần biết nổi trong ngày hôm nay anh phải đem con về cho tui.
-Anh xin lỗi anh hứa sẽ đem con về cho em.
Một tiếng sau hắn đến gặp một người.
-Chào anh lâu rồi không gặp.
-Con tui đâu.
-Thằng bé vẫn an toàn nếu muốn cứu nó thì tui đưa tui 1tỷ.
-Được bây giờ tui sẽ kiêu người đem tiền đến cho cô.
Đột nhiên cô suất hiện.
-Chi cô mau thả con tui ra tui đã báo cảnh sát rồi cô ông thoát được đâu.
-Tại sao em lại biết chỗ này.
-Hai người im đi năm xưa không vì cô mai mắn thì tui đã tuyển cô về với lòng đất rồi.
-Cô nói vậy là sao.
-Anh thật sự ngu ngốc sau khi tui biết là anh và cô ta đã trải qua những đêm ngọt ngào thì tui đã lên kế hoạch để cô ta tự mình rời khỏi anh nhưng tui không ngờ cô ta lại mang thai trong một lần tình cờ nghe cô ta nói chuyện điện thoại với bạn cô ta thì tui đã biết được.
-Thì ra chiếc xe năm đó tông vào tui khiến tui sắp mất đứa con là do tui sắp đặt.
-Thì đã sao tui còn muốn giết chết cô và đứa con trong bụng cô nữa kìa.
Đúng lúc đó sau lưng của hai người đó một tiếng trẻ con van lên.
-Mẹ ơi Bi sợ.
Cô quay lưng lại thì thấy Bi đứng sai lưng mình,vì người của cô ta giữ không kĩ đã để Bi chạy trốn sau khi thấy Bi Chi liền cầm con dao tiếng đến chỗ hai mẹ con đang đứng đúng lúc hắn quay lại thấy thì Chi đã dơ dao lên định đâm xuống thì hắn đã đỡ nhát dao đó cho cô.Vài phút sau cảnh sát tới bắt Chi đi và đưa Hắn vào viện.
-Anh tỉnh rồi à vậy.
-Anh không sao thằng bé Bi đâu rồi.
-Nó ngồi bên kia kìa.
-Tha lỗi cho anh nha.
-Anh còn mệt nghĩ ngơi đi.
-Chú tỉnh rồi hả chú có đau không.
-Không Chú không đau.
vài ngày sau đó.
-Anh xin lỗi hãy cho anh một cơ hội nữa nha.
-Tui..
-Hãy cho anh cơ hội chăm sóc mẹ con em nha.
-Mẹ ơi tha lỗi cho chú đi.
-Mẹ..ừ tha lỗi cho anh đó không có lần sau nữa đâu.
-Chú đứng dậy đi mẹ con không giận chú nữa đâu.
Bế Bi lên.
-Từ nay gọi chú là ba nha.
-Tại sao.
-Bởi vì chú chính là ba của Bi.
-Dạ con biết rồi.
Vậy thì từ đó về sau họ sống hạnh phúc bên nhau.
Hết