Trong thôn Đông có một cô bé khá là hiếu động, miệng nói liên tục khiến cho người khác rất đau đầu và cảm thấy phiền phức. Cô bé tên là An Nhi, là cô bé rất tự tin về cách nói chuyện của bản thân, cô bé luôn tự cho mình là người có thể mang nụ cười đến cho người dân trong thôn. Một hôm, cô bé đang trên đường về nhà cùng với cô bạn thân như thường lệ. Cô bạn thân của cô bé bỗng nói:
- An Nhi này, nếu cậu còn nói nhiều nữa thì cả dân làng đều sẽ ghét cậu đó!
An Nhi khó hiểu hỏi:
- Tại sao cơ chứ ?
Cô bạn thân dừng lại và nói bằng một giọng nói thần bí :
- Hãy im lặng !
Thế rồi cô bạn thân rời đi không nói một lời, An Nhi cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng chả quan tâm cho lắm. Cô bé lại tiếp tục rảo bước về nhà nhưng cô bé lại không biết rằng sẽ có một việc kinh khủng nhất trong đời của cô bé diễn ra.
Tới tối, trong lúc ăn cơm gia đình, An Nhi lại tiếp tục luyên thuyên với bố mẹ. Mẹ của An Nhi không chịu được thì liền đập bàn, bà đứng dậy nói vào mặt An Nhi :
- An Nhi, con thôi đi không ? Nếu mà còn nói nữa thì ma nữ sẽ đến và khâu miệng con lại đó !
An Nhi biết điều thì liền nghe lời mẹ dù cô bé biết điều đó là không thể xảy ra. Ăn xong thì An Nhi đi về phòng học bài, cô bé chợt nhìn lên bức ảnh của cả lớp thì cô bé phát hiện ra một điều kì lạ. Cô bé cần bức ảnh đi xuống nhà, An Nhi cầm ảnh ra chỗ bố. Cô bé đưa cho người bố xem bức ảnh, người bố khó hiểu nhìn An Nhi, hỏi :
- Có chuyện gì à ?
Cô bé nói:
- Trong bức ảnh này không có hình bạn thân của con.
Người bố giật mình nói với cô bé :
- An Nhi, con không nhớ gì à ? Cô bé bạn thân của con đã chết từ lâu rồi !
Cô bé giật thót mình, bố cô bé thấy vậy thì hỏi :
- Có chuyện gì à con gái ?
Cô bé cười cười nói:
- Không....không có gì ạ !
Rồi cô bé lập tức chạy thẳng lên lầu trong sợ hãi. Nửa đêm, cô bé đang ngủ say giấc thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa vào phòng. Cô bé lập tức thức dậy nhưng cô bé chỉ có thể mở mắt mà thôi. Người bước vào phòng của cô bé là...là người bạn thân đã chết của cô bé. An Nhi hốt hoảng muốn chống cự nhưng không được, người bạn thân đã chết kia mang khuôn mặt trắng bệch. Máu chảy từ hốc mắt sâu lõm chảy ra, mùi tanh nồng nặc bốc lên rất rõ. Cô bé dù muốn hét lên cũng không được, người bạn thân đã chết kia nở nụ cười man rợn mà nói :
- Tôi đã kêu cậu là hãy im lặng rồi mà ! Theo như đúng lời của bố mẹ cậu, tôi sẽ thực hiện dùm.
Rồi con ma đó trên tay cầm một cây kim dài chừng 5 cm có xỏ chỉ dài. Rồi con ma giữ cổ An Nhi, một tay cầm kim để ở vị trí miệng của cô bé. Con ma dùng sức đâm qua miệng dưới của cô bé, máu bắt đầu bắn ra làm ướt đẫm bộ áo ngủ của cô bé. Chiếc kim lạnh lẽo tiếp tục đâm qua phần môi trên của cô bé. Sợi chỉ luồn qua chiếc lỗ đã bị đâm trong môi của cô bé, con ma tiếp tục đâm vào môi của cô bé như việc khâu vá quần áo. Máu tiếp tục chảy ra đã ướp nhẹp cả cổ áo của cô bé. An Nhi đã khóc hết cả nước mắt nhưng không thể cản được con ác ma kia. Sau khi làm xong việc của bản thân thì con ác ma biến mất trong phút chốc. Còn việc sau đó thì người ta không biết gì nữa....