Sau trận chiến đó, trận chiến cuối cùng đó cũng chấm dứt. Hắn cũng đã chết đi và nàng cũng theo đó mà đi theo mãi mãi, để lại ta một mình cô đơn lẻ loi giữa trần này nhưng ta vẫn luôn cố gắng chờ đợi vì hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại ở kiếp sau của nàng.
Thời gian cứ thế mà trôi đi ko quay lại cùng với đó là vạn vật đều thay đổi nhưng ta và chú mèo nàng để lại là ko thay đổi vì ta và nó là quỷ nên đều sẽ có một cuộc sống bất tử mãi mãi ko già đi. Nhưng bất tử thì đã sao chứ nếu như ko có nàng, ta vẫn luôn chờ đợi nàng từ giây từng phút từng năm để được gặp nàng.
Cho dù vạn vật có đổi có thay thì hình ảnh này trong tâm trí ta vẫn ko phai mờ. Mỗi ngày ta đều có gắng chờ đợi rồi tự chăm sóc bản thân cùng chú mèo đó và vẽ những bức tranh về nàng. Ta muốn gặp nàng, ta muốn thật nhanh chóng gặp nàng những bức tranh ta vẽ về nàng ngày một nhiều lên sự nhớ mong chờ đợi của ta cũng ngày một nhiều.
Và hiện tại cũng đã đc rất lâu rồi và ta cũng chẳng biết là bao lâu từ khi nàng đi cả. Tất cả, tất cả mọi thứ bây giờ đều đã thay đổi rồi, và ta tin chắc ràng tất cả mọi người đã đều được chuyển kiếp rồi vì sao ư vì ta thấy một người quá giống hắn ta Âm trụ của Sát Quỷ Đoàn trên báo. Vậy là hy vọng của ta cũng đã được đền đáp rồi nhưng sao mà ta vẫn phải chờ đợi nàng thế Tamayo, nàng đâu rồi Tamayo ta nhớ này lắm !
Bây giờ tất cả các bức tranh ta vẽ về nàng đừ đã gây sốc cho cộng đồng mạng, bọn họ đánh giá cao tranh của ta, vì thế ta cũng vui đôi phần vì sao ư ko phải là vì ta nổi tiếng rồi đâu mà là vì đã rất nhiều người đã biết về vẻ đẹp của nàng qua vức tranh đó. Điều đó khiến ta rất vui. Thậm chí ta còn đc mời phỏng vấn nữa cơ nhưng cũng chính ngày hôm đó hắn lại khiến ta rất là tức giận đến nỗi phải bắn một viên đạn về hắn, một phóng viên. Tuy nhiên vậy thì đã sao chứ, họ vẫn phải thừa nhận về tài năng của ta. Và họ cũng bt đến ta với cái biệt danh họa sĩ bạo lực và hơn hết từ khi làm họa sĩ tới giờ ta đều vẽ mỗi mình nàng.
Rồi cái ngày đệnh mệnh ấy đã thay đổi cuộc đời ta. Hôm đó là có buổi triển lãm công nghệ và cũng đã có hẳn một khi dành cho ta những tác phẩm của ta.Và cũng trong cái ngày đệnh mệnh đó ta cũng đã gặp được nàng nhưng sự thật thật trớ trêu thay nàng đã hoàn toàn quên ta và giờ đây ngà đã có gia đình
- Mẹ ơi ở đây có nhiều tranh vẽ mẹ quá
- Không phải mẹ đâu con làm gì mẹ có thể đẹo nhue vậy được chứ
Nàng khẽ khàng nở một nụ cười thật tươi nhưng bây giờ nụ cười đó ko phải dành cho ta và bây giờ nàng chính là gái đã có chồng rồi sinh con rồi. Nhìn cảnh nàng và gia đình hạnh phúc bên nhau ta chỉ biết đứng ôm chú mèo và ngắm nhìn nàng mà thôi.
Tại sao tại sao vậy ! Tại sao ta lại buồn như vậy! Rõ ràng ta là người đến trước mà rõ ràng ta là người phải chờ đợi nàng mà. Ta xin lỗi ! Ta xin lỗi ! Đáng lẽ ra ta phải tìm thấy nàng sớm hơn mới phải chứ !
Nàng biết không từ khi gặp nàng ta ko hề sợ chết ta luôn luôn muốn bảo vệ hàng ! Đối với ta Tamayo này là người đẹp nhất thế gian này ko ai sánh bằng
Nhưng giờ đây ta với nàng chỉ là người dưng mà thôi
_ END _