Cắt đôi quả chanh có màu vàng rực rỡ, tôi nhẹ nhàng pha một ly nước chanh thanh mát.
Tiếng ho nhỏ từ phòng ngủ vang lên, thúc giục tôi đẩy nhanh tiến độ lên một chút.
"Sốt rồi đấy.."
Để ly nước chanh trên mặt bàn, tôi lấy cái khăn tẩm chút nước phủ lên trán em. Chốc chốc lại lén nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng vì sốt. Nơi lồng ngực em phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở khó khăn, hai mắt em mở hé mê man nhìn tôi.
Này này!
Cảnh tượng này thật.. thật khiến tôi muốn chăm sóc cho con mèo nhỏ này mà!!
Em cầm lấy ly nước chanh, nhấp một ngụm, thở dài. Hàng lông mi xinh đẹp khép lại cùng cánh môi nhỏ khẽ hé ra thất vọng.
Sốt cao là một chuyện, nhưng có vẻ em ấy còn việc quan trọng hơn thì phải. Nhưng ra ngoài trong tình trạng này mà muốn tôi cho phép thì cứ nằm mơ đi.
"Em có việc quan trọng gì à?"
"Vâng."
"Là..?"
"Em muốn mua một cành nắng vàng, mà giờ lại bị như này."
Cành 'nắng vàng' ??
"Thế em muốn đi mua nó bây giờ luôn không?"
"Hả, sao lại..?"
Cái kiểu thay đổi xoành xoạch 360 độ này là tôi học từ em chứ ai, nên đừng có hỏi tôi!
"Này này, đừng đùa chứ, đây là cành nắng vàng mà em nói à?"
"Vâng!"
Cầm trên tay cành hoa mai mang sắc vàng của nắng, em mỉm cười, nụ cười còn rực rỡ hơn cả những bông hoa kia.
Tôi ngây ngốc đứng nhìn.
Hoa mai.
Nắng vàng.
Và em.
Như thế này, có thể coi như tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất không, khi tôi có một cô người yêu như thế này?
Tôi ghé vào cửa hàng, chọn một cành hoa với những cánh hoa to lớn điểm xuyết chút màu xanh êm dịu-hoa bách hợp.
Em hiểu ý nghĩ của tôi mà phải không? Vì loài hoa này chính là tên em mà.
Em cười nhẹ, nắm tay tôi cùng chạy về phía trước.
Chạy thật nhanh tới tương lai của chúng tôi, một tương lai được phủ đầy hoa và hạnh phúc.