Chiến tranh chính là cuộc đồ sát cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Cho dù đó là cuộc chiến phi nghĩa hay chính nghĩa, tổn hại nó gây ra tất cả đều dồn lại trên đôi vai của những người may mắn "sống sót" qua cuộc tàn sát khốc liệt của Tử Thần.
Độc ác.
Tàn bạo.
Bi thương.
Tôi chẳng thể nào nhìn ra một sự tốt đẹp nào mà chiến tranh mang lại, dù đã cố gắng.
Nấm mộ trắng nằm cô độc giữa cánh đồng hoang vu, tiếng gió rít bên tai như lời khóc than của người cõi âm vọng về.
Nơi chiến trường tràn ngập máu lửa và chết chóc, em vững bước ghì chặt súng trong tay, ngắm bắn.
Một phát, hai phát, rồi ba phát.
Tia lửa đỏ cam loé lên, soi lên khuôn mặt xinh đẹp nhuốm bao khói lửa.
Một tên, hai tên, rồi ba tên.
Từng tên lính ngã gục trước nòng súng.
Quay nhìn tôi, em nở nụ cười hiền dịu trên khuôn mặt lấm tấm máu đỏ.
Nhỏ giọt.
Máu đỏ từ cánh tay em chảy ra không ngừng, ngập tràn trong mắt tôi là sự tang thương.
Cũng như nỗi đau khổ tột cùng.
Sau khi trận chiến kết thúc, em được đưa tới viện quân y. Màu đỏ tang thương thật may mắn đã buông tha cho em.
Kể từ đó, tôi luôn quan sát em.
Cho dù chỉ là một cử chỉ nhỏ bất thường của em, tôi cũng đã lo đến chết đi sống lại vậy.
'Chị có thể làm chị gái em không?'
Cầm lá thư nhỏ nhắn với dòng chữ nắn nót trên tay, trong lòng tôi không khỏi dâng lên chút chua xót.
"Ừ."
Đáp trả lại em chỉ vỏn vẹn một từ, tôi lặng lẽ nhìn em từ khoảng cách xa xăm.
Với tới được không?
Tôi ấy.. liệu có thể sánh bước cùng em không?
Ấy vậy mà, sự tàn bạo của chiến tranh không chừa một ai.
Ngày em ra đi trong vũng máu đỏ với đôi chân dập nát, cũng là ngày trái tim tôi hoá thuỷ tinh mà vỡ vụn thành ngàn mảnh khóc thương.
Em đi xa rồi..
'Tôi không muốn làm chị gái của em. Thay vào đó, em có thể làm vợ tôi được không?"
Những câu chữ tôi vốn muốn gửi cho em từ lâu, bây giờ lại hoá vô nghĩa đến lạ.
Lá thư mang cảm xúc của tôi, là lá thư không được gửi đi, càng không thể đến tay em được.
Em từng nói em thích tôi thả mái tóc xoã dài, giờ tôi thả tóc rồi đấy, sao em chưa nói thích tôi, hả em?
Nàng chiến sĩ bé nhỏ của tôi, em như bông hoa cúc dại vậy, mạnh mẽ đến lạ thường.
Em có thể chia cho tôi chút mạnh mẽ đấy của em được không?
Tôi bây giờ đã không còn là người chiến sĩ năm xưa nữa rồi.
Tạm biệt em, hẹn gặp lại em nơi thiên đường ngập tràn hoa tươi và hạnh phúc.