Em đang đánh lại đôi môi đã nhợt nhạt.
Chiếc áo vest xanh ngọc vừa khít trên cơ thể, tôi mặc thêm một chiếc áo có nơ đen trắng cộng thêm quần tây đen, ngẩn ngơ đứng nhìn.
Lộp cộp.
"Chị đi đâu vậy?"
Em hỏi tôi, với một khuôn mặt thiếu sắc hồng, đôi môi khô khốc nhợt nhạt khẽ mấp máy.
Tôi nhìn em.
Có chút xót xa trong lòng, sống mũi có chút cay xộc lên.
"Em thay đồ đi. Tôi đưa em đến một nơi."
"Một nơi?"
"Không sao, em cứ thay đồ đi."
Tôi xỏ chân vào đôi giày tây dành cho nữ có màu đen nhánh. Em bước ra trong bộ váy trắng tựa thiên thần. Nhưng.. có thiên thần nào phải chịu nỗi khổ cùng cực như em không?
Chắc không, mà chắc có, tôi không biết nữa.
Lẳng lặng bước trên con đường quen thuộc, tôi nhìn em, em nhìn hoa. Từng cánh hoa mỏng manh xoay tròn theo gió, vương lại trên mái tóc xoã dài của em.
Nhẹ nhàng.
Đôi môi nhỏ kia... liệu em có thể nói yêu tôi một lần nữa không?
Em cười.
Nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt tiều tuỵ.
Cầm chiếc nhẫn trên tay, tôi nhìn em với đôi mắt kiên quyết.
Còn em, lại nhìn tôi bằng đôi mắt ướt pha lẫn chút kinh ngạc.
"Em... lấy tôi được không?"
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng.
"Vâng."
Cánh hoa nhỏ theo gió bay đến khắp đất trời, tiếng yêu nhỏ cũng giờ gió trời mà gửi đến tim em. Ngọt ngào.
Em lớn hơn tôi 3 tuổi, giữa chúng tôi là tình yêu chị em. Nhưng với tôi, em vẫn là một cô gái cần được tôi chăm sóc cả đời.
Tôi theo em tới một dòng suối nhỏ.
Em thả một bức thư xuống dòng suối xanh biếc, tôi nhìn theo cho tới khi nó bị dòng nước cuốn trôi đi, khó hiểu.
"Đây là bức thư cuối cùng em gửi cho Thượng Đế, vì hạnh phúc đã theo chị đến với em rồi."
"Ừ, nhất định Thượng Đế đã đưa lối cho tôi đến với em, để tôi biết được yêu một người là như thế nào."
Em lại cười với tôi.
Sau đó, đôi môi kia đã luôn hướng về tôi mà nở nụ cười, cho đến khi trở về với Thượng Đế.
Ngày qua ngày.
Tôi viết những bức thư, thả theo dòng suối.
Mong em nhận được những lá thư này nơi thiên đường.
Tôi thương em.