Hôm trước, mẹ có nhắn tin cho tôi, bà kể bà đi xem tứ trụ và bà rất buồn. Tôi thắc mắc liền hỏi bà tứ trụ là gì? Mẹ tôi nói đó như xem tử vi, vận hạn cả cuộc đời bà chị em tôi. Mẹ buồn vì tình duyên của em gái tôi lận đận, bà lại lo lắng vì tôi bị duyên âm. Với tôi thì tôi không tin lắm vào thế giới duy tâm nhưng nghe mẹ kể nhiều thành ra khá tò mò, đôi khi còn hứng thú với những câu chuyện huyền bí mỗi khi ai đó kể về thế giới bên kia, thế giới mà người sống như chúng ta chẳng có thể nhìn thấy sờ thấy được. Lại nói tiếp, mẹ bảo tôi có hai duyên theo, một là của tiền kiếp còn lại thì là ở kiếp này. Tôi liền đùa vui với mẹ rằng: " Mẹ cắt duyên âm cho con có người yêu?". Tôi cảm thấy khá lạc quan chẳng có gì phải suy nghĩ, nếu có thì cứ kệ họ vậy thôi.Rồi mẹ nói họ muốn tôi đi theo họ và họ đang cố gắng phá quấy cuộc sống của tôi từ sức khoẻ đến cả cuộc sống. Tôi khá tò mò là tôi có hai giấc mơ vô cùng kì lạ nhưng lại rất chân thực và tôi kể với mẹ về hai giấc mơ đó. Mẹ bảo chắc là họ cho tôi nhìn thấy kiếp trước đó thôi. Ok! Dù sao nó cũng khá logic
Giấc mơ đầu tiên đó là khi tôi học cấp 2, lần đó tôi đến tháng và cái cảm giác đau đến mức không nhấc nổi người xâm chiếm cơ thể và thần trí tôi. Sau khi ăn cơm trưa xong thì tôi ôm bụng và đi ngủ để quên đi cơn đau. Mệt mỏi khiến tôi đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Tôi mơ thấy một đám cưới mà chính mình là cô dâu, chú rể là một anh chàng đẹp trai đào hoa. Tôi không hiểu lúc đó tại sao tôi cảm thấy rất vui như đám cưới đó là của chính tôi vậy. Tôi đứng một mình ở sân và cười với các quan khách. Mọi người mặc đồ theo kiểu thời trang giữa thế kỉ 20, pha trộn giữa phòng cách của Pháp và Việt Nam. Các quý ông mặc đồ vest đen, những quý bà mặc áo dài còn các tiểu thư thì mặc những bộ đầm thời thượng. Tôi mặc chiếc váy cưới màu trắng kiểu công chúa, đầu đội khăn voan, tay cầm bó hoa. Tôi không nhớ rõ là hoa gì nhưng tôi nhớ bông hoa nằm ở túi trước ngực của chú rể là hoa hồng đỏ, anh ta mặc bộ vest trắng trông khá giống bạch mã hoàng tử. Cảnh vật xung quanh tôi nhớ mang máng là căn nhà hai tầng mang phong cách cổ kính của Pháp, bậc thang lên nhà toả sang hai bên. Ban công tầng 1 được mở rất rộng và có thể đi lên được từ bên ngoài, khoảng sân rộng rãi nối với con ngõ ngắn là ra đến cổng.Xung quanh nhà và ban công được trồng khá nhiều loài hoa và cây cảnh, trong đó tôi nhớ từ cửa nhìn ra là cây lựu đỏ đang ra quả.Tôi đi khắp nơi để tìm bố mẹ nhưng tôi lại không tìm thấy gương mặt họ, hơi buồn nhìn xuống sân mọi người đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, nhân viên phục vụ mặc những bộ vest đuôi tom mang rượu ra mời khách. Quên không nói ngay từ đầu là đây là bữa tiệc đứng. Lúc đi qua một nhóm các cô gái, tôi có nghe họ nói tôi không xứng với chàng trai là chú rể hôm nay, nói tôi trèo cao. Bước đến hiên nhà thì một quý ông giữ tôi lại giới thiệu, tôi không nhớ rõ nhung một lúc sau tôi có từ chối và nhìn thấy chú rể đang cười nói với các cô gái, họ vây kín xung quanh anh ta.Anh ta có nói một câu đó là đây là ngày cưới của anh mà, nhìn xem cô dâu của chúng ta đang không vui kia kìa. Còn tôi bị một phụ nhân kéo tay tới bên cạnh anh ta và bà ấy còn đuổi hết ong bướm xung quanh anh ta. Tôi không biết lúc ấy tôi bị cái gì mà mình có thể bỏ qua và cười tươi đến như vậy!
Giấc mơ ấy đã qua rất nhiều năm rồi! Cách giấc mơ hiện tại cũng phải hơn 5 năm ấy chứ. Tối hôm đó tôi mơ thì buổi chiều tôi đi tiêm phòng nên có chút mệt mỏi. Mệt thì mệt nhưng tôi rất khó vào giấc nên lúc nào buồn ngủ là tôi đội ngủ nên cũng chẳng nhớ thời gian. Lần này tôi mơ câu chuyện drama lắm mọi người ạ! Tôi mặc một chiếc váy xuông ôm bụng bầu đứng ở trong một ngôi nhà trắng trí kiểu khá là gia thế. Tôi phải nói là nó chân thực kinh khủng khiếp, đến nỗi mấy hôm sau tôi vẫn còn cảm giác đó_ cảm giác mình có bầu ấy! Trong đầu tôi lại không tự chủ mà hiện lên suy nghĩ anh ấy lại đi với cô ta rồi, rồi cười cười cúi xuống nhìn cái bụng đang được tôi ôm. Tôi đoán cái thai này cũng khoảng 4-5thảng_ mọi người biết không !? Tôi nghĩ như vậy nhưng tôi không thể làm chủ được chính mình trong giác mơ đó. Người phụ nữ ăn mặc quý phái đứng gần tôi liền tiến đến an ủi tôi còn người đàn ông trung tuổi đang có vẻ tức giận kia thì đi đi lại lại. Người phụ nữ lên tiếng:' Ông cho gọi nói về chưa? Vợ con bầu bì mà còn đi chơi gái! Đúng là không ra thể thống gì cả'
Người đan ông cau mày giận dữ nói:' Tôi cho gọi rồi nhưng nó không nghe. Thật tức chết tôi mất thôi '
Còn tôi vẫn đứng đó cười như kiểu không quan tâm, vẫn ôm bụng như vỗ vè đứa bé. Có vẻ tôi trong giấc mơ đã quá quen với việc này và không còn sự tức giận hay phản ứng gì nữa....
Thật lòng nói theo một cách khoa học thì cơ thể tôi đang mệt mỏi sẽ dễ dàng đi vào giấc mơ nhanh chóng, mọi sự việc diễn ra trong giấc mơ là câu chuyện tưởng tượng mà bản thân tôi vẽ lên. Nhưng cũng có thể nói theo cách duy tâm rằng có thế giới bên kia thật....Bạn thì nghĩ như thế nào