" Sư Tôn, A Ninh sợ... "
Vệt máu tươi loang lổ trên bạch y ảm đạm. Nàng nhắm nghiền mắt , khuôn mặt tái nhợt không chút sinh khí.
Thanh kiếm sắt nhọn trước mắt từng chút từng chút ghim chặt vào lồng ngực nàng.
Nam nhân nọ không hề mảy may để tâm đến dáng vẻ sợ hãi của Ôn Ninh lúc này. Khuôn mặt y hoàn toàn không mang một chút cảm xúc hỗn tạp nào .
" Là ngươi giết nàng? "
Đôi mắt đen huyền chầm chậm thu liệm về trên thân thể máu thịt của Ôn Ninh. Bàn tay y siết chặt lại.
Nhưng không hề có ý định buông tay.
Máu từ trên người nàng từng chút từng chút rỉ cạn. Khuôn mặt đặc biệt tuấn mỹ kia của hắn cũng không lấy tia đau thương .
Trong lòng chỉ là có chút khó chịu. Nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi.
" Sư Tôn... "
" A Ninh thật sự không giết nàng ấy... "
Ôn Ninh đưa mắt nhìn y, khuôn mặt trắng bệch không chút tia máu nào. Nàng đau, rất đau nhưng lại không muốn phản kháng.
Bởi vì kẻ trước mắt kia chính là Sư Tôn của nàng. Người mà Ôn Ninh xem như tính mạng mà bảo vệ.
Nam nhân độc nhất vô nhị trong lòng nàng!
Nhưng y lại hận nàng, hận chết nàng.
Bởi...
Nữ nhân đang một thân đầm đìa vết máu nằm trên mặt đất kia là người trong lòng y, người mà y luôn đối tốt.
Khi Tử Hoạ vừa tới chỉ thấy Ôn Ninh trên tay siết chặt thanh kiếm dính đầu máu. Còn nàng ta lại nằm bất động trên mặt đất.
Y liền một mực khẳng định là nàng ra tay. Cũng chẳng thèm nghe nàng giải thích.
" Ôn Ninh, ta hối hận! Hối hận khi năm xưa đã cứu tính mạng ngươi. "
Tử Hoạ trầm mặt, y buông cán kiếm rời đi. Rời khỏi tầm mắt nàng. Bóng dáng cô độc , lạnh lẽo ôm lấy nữ nhân kia vào lòng.
Bàn tay chầm chậm siết chặt trong giận dữ.
Ôn Ninh lẳng lặng không chút hồi đáp lời y. Nàng cúi gằm mặt khó lòng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt lúc này.
Cả người Ôn Ninh run lên bần bật, nàng không nhịn được mà cười lớn. Cười đến cong cả người, cười đến thanh âm biến dạng.
Ý cười tự giễu vô cùng.
Nàng vốn sợ máu, nàng vốn chưa từng học kiếm pháp. Vậy mà vị ' Sư Tôn ' kia của nàng lại một mực khẳng định nàng giết người.
Ai cũng có thể nghi ngờ, ai cũng có thể gán đại tội danh giết người cho nàng. Nhưng y thì không!
Ha.
Hahaha.
" Hối hận? "
" Sư Tôn, người vậy mà lại hối hận khi cứu ta ư? "
Ôn Ninh đưa tay dứt khoát rút thanh kiếm đang ghim chặt trong cơ thể máu thịt của nàng ra. Nét mặt không chút biến động.
A Ninh, Sư Tôn sẽ bảo vệ ngươi.
A Ninh, không sao! Có ta ở đây.
Từng câu từng chữ y nói ra năm đó nàng đều khắc cốt ghi tâm. Nhớ mãi không quên!
Phụ thân nàng là Ma Tôn, mẫu thân nàng là Chấp Kiếm trưởng lão của Trường Tịch Môn. Nhưng lại rời bỏ mọi thứ ở bên cạnh y.
Cuối cùng nhận lại được hai chữ ' Hối hận. '
" Vậy A Ninh ở đây trả lại cho người. "
Cả đời này của Ôn Ninh không thể nào oán hận Tử Hoạ. Nàng chỉ có thể oán hận chính bản thân mình.
Oán hận sự ngu xuẩn, yếu đuối của nàng.
Ôn Ninh loạng choạng lùi về phía vực sâu vạn trượng .Từng bước từng bước đều không mang chút lưu luyến nào.
Sư Tôn không cần nàng nữa. Vậy nàng còn lý do gì để sinh tồn?
" Ôn Ninh ngươi không được chết! Kẻ như ngươi... "
Lời y chưa kịp nói dứt thì nàng đang gieo mình xuống dưới vực sâu. Đôi mắt xanh ngọc không chút gợn sóng lúc đó của nàng.
Khiến tim Tử Hoạ nhói đau vô cùng.
Ôn Ninh luôn sống trong vui vẻ. Mỗi ngày để nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Nhưng tại sao lại trưng ra cái vẻ mặt đó.
Đáy mắt còn động lại chút bi thương cùng cực.
" Sư Tôn, hạnh phúc đời này của Ôn Ninh chính là ở bên cạnh người... "
Câu nói ấy vẫn còn vang vọng trong đầu y. Nhưng người đã không còn thấy đâu. Cũng chẳng hề lưu lại bất cứ thứ gì.
Ngay cả một lời thú nhận cũng không. Có phải hắn thật sự vu oan cho nàng rồi không? Hoặc là nàng quá cố chấp không muốn nhận lỗi.
Nhưng giờ đây y mới chợt nhớ ra.
Nàng ta dù gì cũng là nhất đại tông sự của một tông môn sao có thể bị Ôn Ninh giết cơ chứ? Ngay cả vết thương trên ngực của nàng ta cũng là do kiếm để lại.
" Ta...sai rồi sao? "
Tự Hoạ lặng người không chút động đậy. Y khi nãy chỉ là một phút nhất thời nên mới như vậy. Nữ nhân kia dù gì thân phận cũng không tầm thường.
Nếu thật sự là do Ôn Ninh giết thì y không biết ăn nói sao... Nên y mới ra tay trước tránh bọn họ trách phạt nàng.
Nhưng...
Nào ngờ...
Nàng vậy mà để tâm đến lời nói lúc giận dữ của y đến vậy.
" A Ninh! "