Tôi và anh thật sự đã yêu nhau được bảy tháng rồi sao? Thật sự anh là người đầu tiên em yêu đó. Chúng tôi thật sự không ở gần nhau, chỉ vì khoảng cách địa lý, chúng tôi cũng không thể gặp nhau vì quá nhiều việc còn dang dở, nhưng chúng tôi không vì thế mà ngừng yêu đối phương, mỗi ngày cả hai điều nói chuyện, cùng nhau chúc ngủ ngon, tuy có nhiều lúc cãi vã nhưng rồi cũng mau chống kết thú, nhưng ngày hôm đó.....
*Lục Nam* "Em có thể ngừng vô lí không hả?, đó chỉ là bạn anh thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy mãi thì anh nghĩ chúng ta nên kết thúc đi" Lục Nam gửi tin nhắn liên tục đến cô nhưng mãi vẫn chưa thấy hồi âm...
*Hạ Băng* "Anh...em bảo này, hôm nay thật sự em rất mệt, còn rất nhiều việc phải làm, chuyện này đợi em giải quyết xong nói nha, em sợ...." cô vừa ghi, vừa khóc nhưng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, chỉ biết cô khóc ngày càng lớn, còn anh chỉ nói "Ừm" một tiếng.
*Hạ Băng* "Anh, chúng ta bỏ qua chuyện này được không? Sao này em không thế nữa, em sẽ nghe lời anh, không ghen linh tinh nữa, em thật sự không muốn mất anh, nha" chỉ biết rằng lúc đấy cô ta không biết làm gì ngoài việc níu kéo lại chàng trai ấy, vậy là cả hai sao một hồi lâu lại trở về như cũ, không còn hờn dỗi nữa...
Và tôi cứ tưởng những ngày tháng ấy sẽ tiếp tục trôi đi, hôm đó là một ngày chủ nhật cũng là ngày tất cả công việc tôi đã hoàn thành, cũng như mọi ngày tôi và anh lại trò chuyện, nhưng hôm ấy lại khác với mọi khi....
Hạ Băng với giọng điệu vô cũng khó chịu hỏi:
- Sao anh về đến lại chả nói với em, em gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, nhưng vào game lại thấy anh đang chơi..
Lúc này anh ấy lúng túng và đáp lắp bắp nhưng đang che giấu việc gì ...
Hạ Băng :
- Anh, sao lúc nào anh cũng giấu em hết chuyện này đến chuyện khác vậy? Em thật sự không đáng tin để anh có thể chia sẻ sao?
Lục Nam :
- Không phải đâu, chỉ là không thể nói..
Hạ Băng :
- Lúc nào cũng không thế nói, hay đơn giản vì không thể cho em biết hả?
Lúc này anh ấy chỉ đáp lại mười chữ "Anh nói xong cái này, nhớ đừng hối hận nha" cô ấy chỉ vâng một tiếng
Lục Nam :
- Thật sự thì anh hết yêu em rồi, và anh biết đây là đầu tiên em yêu, thật sự anh không biết phải nói sao nhưng anh đã hết yêu em từ hai tháng trước rồi, chỉ là anh muốn trêu đùa em một tí
Cô chỉ lặng thing trước lời nói của anh, lần này thì khác cô không rơi một giọt lời nào xuống cả, cô chỉ im lặng, rồi cầm chiếc điện thoại lên tiếp tục gõ chữ...gõ từng chữ, từng chữ một về những việc mà anh làm trong suốt hai tháng qua, lúc đầu cô còn ngỡ anh nói đùa, chỉ cho đến khi anh thật sự cáu gắt và yêu cầu CHIA TAY thì cô mới nhận ra đó là sự thật, cô cần phải chấp nhận....
Sau tất cả thì cô cũng chỉ là một con rối bị anh ấy trêu đùa trong hai tháng qua, cứ ngỡ mình là công chúa của anh ấy, nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng....
SAU TẤT CẢ THÌ CÔ LẠI LÀ NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG....